Chương 1685: Cháu tên là tiểu bất điểm [11]

Màn đêm dần buông xuống, lúc này đã là gần một giờ sáng, lâu đài hoàn toàn trở nên tĩnh lặng.

Trong bóng tối, Kiều Nhã Nguyễn cẩn thận di chuyển, giống như muốn điều tra tin tức gì đó.

Lầu ba là cấm địa của vệ sĩ, Kiều Nhã Nguyễn nhảy cửa lên sổ, cẩn thận nhìn xung quanh. Hiện giờ cô phải tìm được Thủy An Lạc, có lẽ có thể thăm dò được chuyện ngoại trừ Bánh Bao Rau ra còn có đứa trẻ nào khác ở đây không.

Mỗi bước đi của cô đều cực kỳ cẩn trọng. Trong hành lang yên tĩnh đến nỗi như có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Xoạt...

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu, không biết đạp phải cái gì. Khoảnh khắc khi ánh đèn sáng lên, cánh cửa căn phòng bên cạnh cô đột nhiên bật mở. Lúc quản gia đưa người tới, hành lang đã trống trải, không thấy bóng dáng ai nữa.

Kiều Nhã Nguyễn kinh hãi, thế nhưng kẻ đang bịt miệng cô lại mang mùi hương quen thuộc.

Phong... Phong!

Phong Phong che miệng cô lại, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Trong bóng tối, Kiều Nhã Nguyễn còn có thể nhìn thấy gò má cương nghị của anh.

Nhất thời trái tim đang treo cao lại được thả xuống đúng vị trí.

May mà là anh.

Chỉ có thể nói, đám vệ sĩ trong tòa lâu đài này quá gian trá, thậm chí ngay cả dưới mặt đất cũng động tay động chân cho được.

Quản gia nhanh chóng gõ cửa phòng Phong Phong, “Thiếu gia.”

Phong Phong dẫn Kiều Nhã Nguyễn trở lại bên giường, ấn cô ngồi yên đó, trầm giọng nói: “Có chuyện gì?”

“Có ai đến chỗ thiếu gia không?” Người ngoài cửa lễ phép mở miệng hỏi.

“Không có, tôi ngủ rồi.” Phong Phong hạ giọng nói, ý là: Không có chuyện gì thì cút ngay.

Quản gia nhíu mày, không tiếp tục gõ cửa nữa, “Vậy thiếu gia nghỉ ngơi đi.” Nói xong, ông ta nhìn xuống cơ quan dưới đất, sau đó dẫn người đi.

Phong Phong nghe tiếng động ngoài cửa. Lúc Kiều Nhã Nguyễn định nói chuyện anh bỗng nhiên hôn lên môi cô, mạnh mẽ, ngăn tất cả giọng nói của cô lại.

Kiều Nhã Nguyễn sững người, đồ dâm dê này, lúc nào cũng vồ vập không chịu kiềm chế gì hết.

Nhưng chỗ này không phải nơi là làm chuyện đó, căn phòng này cũng không thấy an toàn.

Nụ hôn vừa kết thúc, Phong Phong đã kéo Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy từ phòng tắm đi ra ngoài.

Lâu đài này có rất nhiều cơ quan nhưng Phong Phong lại như giẫm trên đất bằng, cho đến khi dẫn Kiều Nhã Nguyễn đến khu rừng cách đó không xa.

“Phong...”

Câu nói của Kiều Nhã Nguyễn còn chưa thốt ra khỏi miệng đã tiếp tục bị Phong Phong ấn lên thân cây. Lần này nụ hôn của anh không khắc chế chút nào. Cũng may, anh nhận ra tiếng bước chân của cô, nếu không e là hậu quả sẽ không thể lường được.

Phong Phong hôn tới tấp, cho đến khi anh nếm được mùi máu tanh mới chậm rãi thả cô ra, “Kiều Nhã Nguyễn, em chán sống rồi đúng không, đây là nơi mà em nên tới à? Nếu biết em dám tới nơi này, ông đây đã bóp chết em ở thành phố A rồi.”

Kiều Nhã Nguyễn bị anh chửi cho một tràng như vậy liền choáng hết cả đầu.

“Xì, em còn tưởng nếu anh biết là em cũng tới thì sẽ đưa em theo luôn cơ.” Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng nói.

Phong Phong: “...”

Tư duy của cô nàng này không bao giờ bình thường.

Phong Phong cúi đầu nhìn quần áo của cô, “Vệ sĩ?”

“Ừ, anh tưởng ai cũng làm đại thiếu gia như anh chắc.” Kiều Nhã Nguyễn nói, đẩy anh một cái, “Không phải anh quay về để điều tra chân tướng sao? Tại sao lại ở đây?”

“Chờ một chút, nói chuyện này trước đã. Anh nhớ rõ vệ sĩ là hai người một phòng, em ở chung phòng với thằng khác hả?” Phong Phong tiếp tục gằn giọng, lúc này mặt mũi đã bặm trợn hết cả lên rồi.

Trong nháy mắt Kiều Nhã Nguyễn một loại cảm giác “quả nhiên”, cô biết ngay sẽ thế này mà.

“Hai giường.” Kiều Nhã Nguyễn nói.

“Vậy cũng không được. Người phụ nữ của ông đây lại đi ở chung phòng với một thằng đàn ông khác là sao hả.” Thế này làm sao mà chịu nổi, anh nhất định phải nghĩ cách đẩy cô đi chỗ khác.

Phong Phong nghĩ, trong đầu bỗng xuất hiện một bóng người bé xíu, được rồi, Tiểu Bất Điểm, có thể nhờ Tiểu Bất Điểm giúp đỡ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện