Chương 1694: Tôi trở lại rồi đây [9]
Khiêu khích, Bạch Dạ Hàn đang khiêu khích anh.
Chuyện ở đảo Kim Cương, nếu anh không xử lý tốt, cái giá phải trả chính là mạng của tất cả mọi người trên đảo, còn cả thân thế của Phong Phong nữa.
Sự thật chứng minh, giữ lại mạng cho kẻ thù chính là để lại cho mình một con đường chết.
Thế nên lần này, anh sẽ không nương tay nữa.
Thủy An Lạc đi tới cửa phòng ngủ rồi lại ngoảnh lại, vừa hay lại thấy Sở Ninh Dực đang đứng ngẩn ra trước cửa sổ. Cô không nhịn được hỏi: “Anh nhìn gì thế?”
Sở Ninh Dực sực tỉnh, nhìn vợ con đang đứng cách mình không xa, cuối cùng lại khẽ lắc đầu: “Không sao, đi thôi.”
***
Tiểu Bất Điểm tìm vỏ sò tím mãi vẫn không thấy cho nên có chút buồn bực.
Phong Phong liền xoa đầu cô bé: “Không phải bên đó vẫn chưa tìm đấy sao? Để chú đưa con qua bên đó tìm.”
Tiểu Bất Điểm gật đầu, vẫn tóm cát trong tay. Lúc Phong Phong đứng dậy cô bé tinh nghịch ném cát vào người anh.
“Này, con bé xấu xa.”
Phong Phong nói rồi liền tóm lấy tay cô bé.
“Ha ha...” Tiểu Bất Điểm bật cười khanh khách, quay người chạy mất.
“Ai ya...” Tiểu Bất Điểm vừa chạy được hai bước liền bị va ngã. Cô bé sờ sờ lên mông mình, ngẩng đầu nhìn người mình mới vừa va phải.
Lisa nhìn thấy Phong Phong nên mới đi qua đây, không ngờ lại bị con quỷ nhỏ này va phải, còn tóm bẩn một vệt trên váy cô ta nữa.
Nhất thời, sắc mặt của Lisa trông bỗng cực kỳ khó coi.
Phong Phong vội đi tới, bế Tiểu Bất Điểm dậy, “Có bị đau ở đâu không?”
“Mông đau ạ.” Tiểu Bất Điểm không khóc, nhưng lại nhìn Phong Phong với ánh mắt tủi thân.
Phong Phong vội tụt quần của cô bé xuống, mông bị ngã đỏ lên, có thể thấy vừa rồi bị ngã mạnh đến thế nào.
“A... Đây là con nhà ai thế, có đền nổi bộ đồ này của tôi không hả?” Lisa lớn tiếng quát, nhưng ngẩng lên trông thấy Phong Phong cô ta liền ngẩn ra, “Phong Phong?”
“Con tôi, có bộ đồ thôi mà, thế cô có đền con tôi được không?” Phong Phong lạnh lùng nói, trông thấy mông cô bé đỏ lên như thế, anh thấy xót vô cùng.
Tiểu Bất Điểm ôm chặt lấy cổ anh. Bé ít tuổi thế này còn không khóc, cô đó hung dữ cái gì chứ.
“Con anh, nó là con anh?” Lisa bỗng hét lên.
Tiểu Bất Điểm không nhịn được cau mày lại, thật khó nghe.
Lisa vẫn không thể tin nổi, tuy bên cạnh Phong Phong có một người phụ nữ, nhưng cô ta chắc chắn Phong Phong không hề có con.
Trong gian phòng trên lầu hai, Kiều Nhã Nguyễn đang chỉnh lại súng của mình, đây là thứ được cho phép mang theo trên đảo.
“Chậc chậc chậc, náo nhiệt ghê, xem kìa.” Chiến hữu lên tiếng.
“Xem cái gì? Mai là đóng đảo rồi, còn không mau chuẩn bị việc bảo vệ Lưu tổng đi. Dù gì cũng cầm tiền của người ta rồi, cũng phải bảo vệ người ta cho tốt chứ.” Kiều Nhã Nguyễn nhàn nhạt nói.
“Người phụ nữ kia hình như là Công chúa Lisa của nước M, trông xinh đẹp thật đấy.” Chiến hữu nói rồi vẫn bảo cô tới nhìn một cái.
Lisa?
Kiều Nhã Nguyễn hơi nhạy cảm với cái tên này, thế nên cô cau mày lại nhưng vẫn đứng dậy đi tới xem.
Tiểu Nha Nha?
Kiều Nhã Nguyễn đi tới bên cửa sổ, tâm trạng bỗng trở nên hơi kích động. Vì cách quá xa nên họ không nghe thấy cuộc trò chuyện kia, nhưng đứa bé mà Phong Phong đang bế trong lòng chắc chắn là cô bé đã từng cứu họ trước đây. Đó là Tiểu Nha Nha.
Hình như người bên đó đang tranh cãi, Lisa thậm chí còn bắt đầu phát điên lên.
Kiều Nhã Nguyễn mím môi, nhưng vẫn cố kiềm chế lại, chắc tới mai là hành động của họ có thể được tự do hơn một chút. Tới lúc đó cô có thể tìm Phong Phong hỏi rõ chuyện này.