Chương 1713: Hoa sơn luận tiện [7]

Thủy An Lạc vội vàng đuổi theo, quản gia mở rộng cửa để bọn họ ra ngoài. Buổi đấu giá sẽ được tiếp tục vào lúc ba giờ chiều, vậy nên hiện tại bọn họ có bốn tiếng để nghỉ ngơi.

Thủy An Lạc đuổi theo thì thấy Sở Ninh Dực đã xuống lầu.

“Không ngờ anh lại nói ra mấy câu kiểu này đấy!” Thủy An Lạc ôm lấy cánh tay của anh rồi cười tít mắt, nói.

Sở Ninh Dực nhướng mày, anh quay đầu nhìn cô: “Chẳng phải mấy cô gái bọn em thích nói những câu kiểu vậy sao? Bản thiếu gia đang giúp em nói với bồ nhí đấy.”

Thủy An Lạc dừng lại một chút, thế nên cảnh vừa rồi được xem là nữ chính cường thế hát trà vào mặt nữ phụ, còn ngang ngược đe dọa nữ phụ đấy sao?

“Ha ha ha, anh nên nói thêm một câu, "tránh xa ông đây một chút, nếu không vợ ông sẽ tạt axit cô đấy" nữa!” Thủy An Lạc tiếp tục bám lấy cánh tay của Sở Ninh Dực bước xuống lầu.

“Ly nước cũng cho em rồi, lẽ nào không phải là em nên nói mấy lời này sao?” Sở Ninh Dực tỏ vẻ đương nhiên nói.

Thủy An Lạc: “...”

Lúc Sở Ninh Dực đi đến khúc quanh ở cầu thang thì Thủy An Lạc đột nhiên nhảy lên bám vào lưng anh: “Cõng em đi.”

Một tay của Sở Ninh Dực ôm lấy Bánh Bao Rau còn một tay đỡ lấy mông của Thủy An Lạc, anh nhíu mày nói: “Em không sợ ngã à?”

“Không sợ! Nếu mà ngã thì anh đã không phải là Sở Ninh Dực rồi!” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.

Sở Ninh Dực chỉ cười không lên tiếng, sau đó anh vẫn cõng vợ ôm con trai bước xuống lầu.

Trên lầu, Bạch Dạ Hàn nheo mắt nhìn một nhà ba người bọn họ.

Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc càng tình cảm thì sự hận thù trong lòng anh ta càng sâu hơn.

Người kia là của anh ta, bất cứ ai cũng không có quyền cướp đi.

Lúc Sở Ninh Dực cõng Thủy An Lạc về tới phòng thì quản gia đã cho người đưa thức ăn tới.

Bánh Bao Rau được ba thả xuống. Nhóc vẫn đang cầm thẻ hét giá của mình, không biết là đang tìm cái gì mà Bánh Bao Rau cứ đi tới đi lui trong phòng.

“Bây giờ anh định làm gì? Lần này Bạch Dạ Hàn xuất hiện thì chứng tỏ anh ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi đấy.” Thủy An Lạc ôm Bánh Bao Rau đặt lên đùi mình rồi bắt đầu bón cơm cho con trai.

“Người đứng đầu trong Hoa Sơn luận tiện này chưa chắc đã là người thắng cuộc. Cái mà cậu ta muốn cùng lắm là lôi ra bộ mặt khốn nạn của Phong phu nhân mà thôi, đương nhiên cậu ta sẽ không chôn cả mình theo!” Sở Ninh Dực vừa ăn cơm vừa nói: “Đến bữa tối anh sẽ đưa hai người đi, lúc đó thì trò hay cũng kết thúc rồi.”

Đưa đi?

Thủy An Lạc nhìn hòn đảo nhỏ đã hoàn toàn bị đóng lại: “Anh có chuẩn bị người à?”

Sở Ninh Dực cười không nói.

“Thế nên anh ở lại thật sự chỉ vì muốn tìm lại sự công bằng cho Phong Điên thôi sao?” Thủy An Lạc vừa cắn đũa vừa nói.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên, nhìn Thủy An Lạc với ánh mắt nghiêm túc: “Lúc đầu vốn cũng không cần đòi lại cái công đạo này, thế nhưng bọn họ khinh người quá đáng. Nếu đã dính vào vậy thì những gì bọn họ đã nợ Phong Tứ đều phải trả bằng hết!”

Thủy An Lạc nhìn thái độ nghiêm túc của anh lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Vợ à...”

“Không sao, em biết mà.” Thủy An Lạc nhẹ nhàng nói. Cô nhìn dáng vẻ đang cười tủm tỉm của Bánh Bao Rau liền đưa tay ra lau lau cái miệng của nhóc.

Sở Ninh Dực còn muốn nói thêm gì đó, nhưng anh lại không nghĩ ra nổi một câu trả lời nào hợp lý: “Sau khi chuyện lần này chấm dứt, anh sẽ dẫn em tới Provence chơi một thời gian, đằng nào thì Bánh Bao Rau với Bánh Bao Đậu cũng chưa đến đó bao giờ.”

Thủy An Lạc gật đầu, nhưng gật xong lại cảm thấy đầu đau đau: “Anh biết chuyện mẹ em có bầu chưa? Nghĩ đến chuyện em trai em còn nhỏ tuổi hơn cả ba đứa nhà mình là em lại cảm thấy cuộc đời mù mịt rồi.”

Sở Ninh Dực khựng lại, vấn đề này anh từ chối cho ý kiến. Dù sao thì anh cũng lớn hơn em vợ của mình tới ba mươi mấy tuổi lận.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện