Chương 1721: Bỉ ổi vô địch thiên hạ [5]

Tay của Kiều Nhã Nguyễn mang theo hơi ấm, phủ lên mu bàn tay đang siết chặt của anh, khiến tâm trạng anh được xoa dịu.

Sắc mặt Phong phu nhân ngày càng tái nhợt. Lúc này bà ta cũng không thể che giấu được sự run rẩy của mình.

Thủy An Lạc chống cằm, nhìn Phong phu nhân như đang run lên bần bật. Cô chỉ có thể nói, suy cho cùng thì bà ta cũng chưa vô liểm sỉ đến mức cùng cực.

Nhìn đi, lão Bá tước bình tĩnh thế kia cơ mà.

Có lẽ, ông ta mới chính là kẻ bỉ ổi nhất cái thiên hạ này.

Cùng một cấp bậc với Sở Ninh Dực.

Còn đang suy nghĩ, Thủy An Lạc đã bị Sở Ninh Dực lẳng lặng đá cho một cái.

Thủy An Lạc: “...”

Cô mở to mắt, tức tối lườm anh.

Khóe môi Sở Ninh Dực hơi nhếch lên, không nói gì.

Thủy An Lạc lặng lẽ thu hồi suy nghĩ của mình. Cô quả nhiên không phải đối thủ của tên yêu nghiệt này.

Lisa nhìn Phong Phong, có vẻ như cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Cô ta vừa đỡ Phong phu nhân dậy, lại không nhịn được lên tiếng, hỏi: “Phong Phong, anh đang làm cái gì thế hả?”

Nhưng Phong Phong chẳng buồn để ý đến cô ta mà chỉ nhìn Phong phu nhân.

“Mẹ, toát nhiều mồ hôi như thế, chắc khát rồi đấy nhỉ.” Phong Phong nói rồi vươn tay cầm lấy chiếc ly trên bàn, chậm rãi đưa tới.

Cả người Phong phu nhân run rẩy, nhìn chiếc ly kia như trông thấy rắn độc thú dữ.

“Phong Phong, cháu đang làm gì thế hả?” Lão Bá Tước nhíu mày nói, giống như chỉ đang trách cứ hành vi không đúng đắn của anh.

Phong Phong lại không hề để ý đến lão Bá tước mà chỉ cầm chiếc ly tiến về phía Phong phu nhân mỗi lúc một gần. Khi đến trước mặt bà ta, anh bỗng như nổi điên, quăng chiếc ly xuống dưới chân bà ta.

“Xoảng...”

Tiếng thủy tinh vỡ tan tành, những mảnh vỡ bắn lên, tựa như một đóa hồng đang nở rộ, trong vẻ tươi đẹp đó lại có chút tan tác mỹ lệ.

Tiếng vỡ vụn vang vọng khắp đại sảnh một lúc lâu, khiến vô số người giật mình kinh hãi.

“Phong Phong.” Phong Chính bỗng đứng phắt dậy, tức giận cảnh cáo con trai mình đừng nên quá đáng, “Bà ấy chung quy vẫn là mẹ con.”

“Mẹ?” Phong Phong cười nhạt, bước từng bước một về phía Phong phu nhân, “Từ "mẹ" này, chính bà có dám nhận hay không?” Nói rồi, anh đột nhiên quay ngoắt lại, chỉ vào Quốc vương đang đứng cách đó không xa, “Ngày hôm nay, ông, cả ông, và cả ông nữa...” Vừa nói, anh vừa chỉ lần lượt qua Quốc vương, lão Bá tước, cuối cùng là Phong Chính, “Những gì các người đã nợ mẹ tôi đều sẽ phải trả lại hết.”

Giọng nói của Phong Phong tựa như hàn băng kịch độc, lạnh lẽo đến thấu xương.

Thân thể Quốc vương hơi sững lại một lúc, ánh mắt dâng lên vẻ mờ mịt.

Thủy An Lạc chép miệng nhưng không nói gì, lúc này xem ra cái người được gọi là Quốc vương này cũng không biết thân phận thật của Phong Phong. Nói cách khác, tất cả mọi chuyện đều là do lão Bá tước một tay dàn dựng.

Thật là một vị Quốc vương đáng thương.

Ánh mắt Bạch Dạ Hàn vẫn dõi theo Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ xem kịch hay, không thề thấy bất cứ sự lo lắng nào.

Đây mới là chuyện khiến Bạch Dạ Hàn cảm thấy lo lắng nhất.

“Phong Phong, con đang nói gì vậy, mẹ là mẹ con mà. Mẹ là người đã sinh ra con, nuôi dưỡng con mà.” Phong phu nhân bỗng như nổi điên kéo lấy cánh tay Phong Phong, hai mươi phút vừa qua đã đủ để vét sạch lý trí của bà ta rồi.

Phong Phong cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang túm chặt lấy cánh tay mình, trong mắt đầy vẻ chán ghét, anh bỗng giơ tay lên, đẩy bà ta ra.

Chân Phong phu nhân vốn đã nhũn ra, lúc này hoàn toàn mất đi điểm tựa, ngã sõng soài xuống đất.

“Ai da, chắc đau lắm đây.” Thủy An Lạc nhàn nhã lên tiếng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện