Chương 1731: Tiểu bất điểm của mẹ [5]
“Từ lúc nào à?” Sở Ninh Dực bế Bánh Bao Rau đặt lên đùi mình.
“Từ lúc James xuất hiện, hoặc có lẽ là còn sớm hơn cả lúc đó.” Anh nói rất từ tốn. Thấy Bánh Bao Rau cau mày, anh lại thả thằng bé xuống, “Con ra với Tiểu Bất Điểm đi.”
“Không.” Bánh Bao Rau hầm hừ, đứng cạnh chân Sở Ninh Dực bất động, còn lâu nhóc mới đi tìm con nhóc kia.
Sở Ninh Dực nhíu mày, con trai à, con đang kiêu ngạo cái gì vậy?
Bạch Dạ Hàn nghiêm túc nghĩ, “Những lời vừa rồi là cậu muốn nói cho...” Bạch Dạ Hàn nhìn ra ngoài cửa, “Sư Hạ Dương nghe thấy, tất cả những chuyện này đều là những việc mà anh ta vừa chạy đi sắp xếp.” Bạch Dạ Hàn nói xong liền chỉ vào chiếc tivi phía sau lưng.
Sư Hạ Dương đi tới cạnh Sở Ninh Dực, khẽ nói vào tai anh, “Điện thoại của ngài Lạc.”
Sở Ninh Dực khẽ gật, sau đó liền nhận điện thoại.
“Cậu nóng lòng bảo Sư Hạ Dương tìm tôi là vì bản tin này à? Cậu có biết vì cái tin này mà tôi tốt hết bao công sức không hả? Ông đây phải đè mười mấy tin của người khác xuống mới cho cái này lên bản tin đầu được đấy.”
Bên kia điện thoại là tiếng cười lạnh của Lạc Hiên.
“Chỉ là một cái tin thôi mà, anh đường đường là ông hoàng tin tức mà chút chuyện này cũng không làm được à, mất mặt quá rồi đấy.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.
“Sao thế, chuyện đảo Kim Cương vẫn chưa kết thúc à? Em gái tôi mà xảy ra chuyện gì là tôi không tha cho cậu đâu đấy.” Giọng Lạc Hiên trầm xuống, “Nước R với nước Y là hai nước gần với nước M nhất, nghe nói đã phái trực thăng đi đón người rồi. Chắc khoảng hai tiếng nữa là tới nơi thôi, cậu có thể giải quyết xong được không?”
“Anh lo chuyện của mình trước đi, nghe nói Cố Thanh Trần sắp đi lấy người khác rồi kia kìa.” Nói xong Sở Ninh Dực dập luôn điện thoại, quăng cho Sư Hạ Dương.
Lạc Hiên lúc này đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng bản tin thời sự quốc tế.
Cố Thanh Trần sắp kết hôn?
Cô gái đó, giờ mới kết hôn sao?
“Cậu Lạc, rating của bản tin giờ đã lên tới 37% rồi, cũng sắp phá vỡ kỷ lục rồi.” Chủ nhiệm kích động nói, “Sao cậu lại biết được tin này vậy?”
Lạc Hiên đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo của mình, sau đó cầm chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế lên, “Ông nói nhiều quá.” Nói rồi anh liền đi thẳng qua người chủ nhiệm rời đi.
***
Trong đại sảnh, lúc này tất cả đều đang rơi vào trạng thái tĩnh mịch.
Sư Hạ Dương vẫn đứng sau lưng Sở Ninh Dực, chờ anh ra mệnh lệnh tiếp theo.
Lúc này mặt Quốc vương đã trắng bệch như giấy.
Thủy An Lạc lẳng lặng quan sát. Cái đất nước này đúng là một bi kịch, không chỉ Quốc vương mà cả Bá tước đến cuối cùng vẫn chẳng có ai có thể đứng ra cả.
Bánh Bao Rau đứng mệt rồi liền sải cái chân ngắn tũn đi ra chỗ mẹ, vươn tay đòi bế, “Về nhà.” Bánh Bao Rau không vui, nói.
Thủy An Lạc bế nhóc dậy. Cô cũng muốn về nhà, nhưng giờ đang thế này, có đi được không vẫn chưa biết được.
Cuối cùng Bạch Dạ Hàn vứt khẩu súng xuống sàn, như thể đã chấp nhận hiện thực.
“Được, cậu thắng rồi.” Bạch Dạ Hàn cười gằn, “Sở Ninh Dực, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, vì cậu ta, cậu thật sự không màng tới cả an nguy của Thủy An Lạc và con trai cậu luôn sao?”
Tay Thủy An Lạc bỗng siết chặt lại, không khỏi thầm chửi trong lòng, thằng cha này đúng là quá đê tiện.
Vấn đề này, cô có quyền hỏi, nhưng anh ta có quyền gì chứ?
Sở Ninh Dực quay lại nhìn Thủy An Lạc, rõ ràng có ý là: Câu này em từng hỏi rồi.
Thủy An Lạc tự động dời mắt, không lên tiếng.