Chương 1733: Tiểu bất điểm của mẹ [7]
Thủy An Lạc nói xong, Kiều Nhã Nguyễn mới quay lại nhìn cô.
Quản gia cũng hơi ngớ ra, rõ ràng cũng không hề nghĩ tới vấn đề này.
Người kia một lòng muốn cứu sống công chúa Delia, giờ lại không thấy đâu cả.
Tiểu Bất Điểm vẫn cúi gằm đầu, bàn tay nhỏ từ đầu đến giờ vẫn siết chặt.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói, “Tiểu Bất Điểm, mẹ...”
“Cô không phải mẹ cháu, cháu muốn ông nội.” Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu, giọng nói đã xen lẫn chút nức nở.
Kiều Nhã Nguyễn sững sờ, đôi tay đang bế cô bé cũng siết chặt hơn vài phần.
“Sở phu nhân, mọi người ở lại đây chờ một lát, lát nữa trực thăng tới tôi sẽ đưa mọi người lên.” Quản gia nói xong lại đi ra ngoài.
Thủy An Lạc đưa tay ra nắm lấy cánh tay Kiều Nhã Nguyễn, “Cứ từ từ, dù gì con bé cũng lớn lên bên Tát Phổ Man mà.”
Kiều Nhã Nguyễn cười khổ, ngoài cái này ra, cô không biết mình có thể nói gì được nữa.
Kiều Nhã Nguyễn đặt Tiểu bất Điểm xuống sàn. Tiểu Bất Điểm lập tức chạy vào trong góc đứng, như thể cố tình muốn tránh xa họ.
Bánh Bao Rau cũng được thả xuống, nhóc nhìn mẹ, rồi lại nhìn Tiểu Bất Điểm đang đứng ở chỗ xa kia, cuối cùng liền sải bước đi tới, đứng trước mặt Tiểu Bất Điểm.
“Cậu làm như thế là không lễ phép chút nào.”
“Cậu tránh ra, không cần cậu quan tâm.” Tiểu Bất Điểm bực bội gắt lên, cơ thể bé nhỏ ngồi thụp trong góc nhà. Bé muốn ông, nhưng ông không cần bé nữa rồi.
Thủy An Lạc nắm tay Kiều Nhã Nguyễn, tay còn lại đặt lên vai cô, “Nhã Nguyễn, con bé còn nhỏ.”
“Tao biết.” Kiều Nhã Nguyễn nhìn bóng dáng bé nhỏ trong góc, sống mũi lại cay cay.
Con gái cô còn sống, lúc này đây không ai có thể vui mừng được hơn cô, nhưng khi thấy con gái bài xích mình như vậy, con tim vẫn đau như muốn nghẹt thở.
Tiểu Bất Điểm bé xíu ngồi trong góc nhà như thế, trông rất tủi thân. Cô lại không thể giúp con bé làm vơi đi nỗi buồn tủi ấy, càng không thể tiến lại gần ôm lấy con bé vào lòng mà an ủi.
Bánh Bao Rau cũng ngồi xuống, “Cậu làm mẹ nuôi khóc rồi kìa.” Bánh Bao Rau nhíu mày, rõ ràng không tán thành cách làm của cô bé.
“Tôi ghét cậu, cậu tránh ra đi.” Tiểu Bất Điểm nói xong liền đẩy Bánh Bao rau ngã xuống đất.
Kiều Nhã Nguyễn giật mình, muốn đi tới, lại bị Thủy An Lạc ngăn lại. Cô muốn nhìn xem con trai cô sẽ làm thế nào.
Phải biết, ngoài chuyện của em gái mình ra, Bánh Bao Rau không bao giờ quan tâm tới chuyện của người khác, đây là lần đầu tiên. Đã thế nhóc còn chủ động tiến lại gần Tiểu Bất Điểm nữa.
Bánh Bao Rau bị ngã, mông bị đau khiến nhóc không khỏi nhíu mày.
Đúng là một con nhỏ nóng nảy, Bánh Bao Rau cau mày đứng dậy.
Thủy An Lạc hơi thở hắt ra, may quá, thằng bé không khóc.
Nhưng Bánh Bao Rau cũng không định nói chuyện với con bé đanh đá này nữa. Nhóc chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Tiểu Bất Điểm.
Thủy An Lạc thấy hai đứa nhỏ xem ra vẫn ổn, liền đi về phía Công chúa Delia.
“Đôi khi, đẹp quá cũng là một cái tội.” Vẻ đẹp của Công chúa Delia e là trên đời này không ai có thể sánh bằng, đẹp hơn cả báu vật thiên nhiên, tất nhiên sẽ khiến người ta bị mù mắt.
Kiều Nhã Nguyễn ngoảnh lại, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Cô sợ, sợ sau này Tiểu Bất Điểm lớn lên cũng sẽ bị gương mặt đó hại.
Kiều Nhã Nguyễn đưa tay ra trước mặt Công chúa Delia, “Nhiều khi tao nghĩ, có khi biết đâu bà ấy còn sống, vẫn luôn biết những chuyện xảy ra bao năm qua, chỉ là không muốn tỉnh lại mà thôi.”
Thủy An Lạc thở dài, nhìn Kiều Nhã Nguyễn, “Xảy ra nhiều chuyện như thế, e là chẳng có ai muốn đối mặt đâu. Ngay đến cả anh ruột của bà ấy vì lợi ích mà còn liên thủ với cả người ngoài để hãm hại bà ấy cơ mà.”