Chương 1754: Trong đầu toàn truyện ngôn tình [6]
Thủy An Lạc nhìn hai người họ rời đi rồi lại quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, thôi được rồi, cô cứ đi lấy bệnh án xem cái đã.
Thần kinh phần lưng của Sở Ninh Dực bị thương, hậu di chứng trước mắt là hệ thống thần kinh cảm giác có vấn đề. Có điều đây chưa chắc đã là tin xấu, như thế này thì anh sẽ không phải chịu cảm giác đau đớn từ vết bỏng.
Quan trọng là hai chân của anh. Thủy An Lạc ngồi ngoài hành lang nhìn ảnh chụp CT, chữ thì xem không hiểu nhưng ảnh thì nhìn hiểu được.
Thủy An Lạc gọi điện cho Phong Phong để xác định bệnh tình một lần nữa, bởi vì cô chưa bao giờ gặp loại bệnh thế này.
Lúc này Phong Phong vừa mới đút hết một bình sữa cho Tiểu Bất Điểm. Sau khi anh ta nhận được điện thoại của Thủy An Lạc thì suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Vết thương nghiêm trong nhất của Sở Đại hiện giờ là vết thương sau lưng, tự khép lại vết thương chẳng qua cũng chỉ là một cơ chế tự bảo vệ mình của cơ thể mà thôi, ko hẳn là không mở ra được, vậy nên bây giờ cô cứ tập trung chăm sóc vết thương sau lưng của Sở Đại đi là được.”
Những lời này của Phong Phong giống như mọt viên thuốc an thần cho Thủy An Lạc.
Mặc dù Phong Phong đã rời khỏi giới Y học nhiều năm nhưng cái danh thần đồng Y học của anh chính là một cái bảng hiệu chữ vàng.
Thủy An Lạc đặt di động xuống. Cô còn đang bối rối xem có nên đi vào hay không thì nghe được tiếng Bánh Bao Rau gọi mình.
Thủy An Lạc chấp nhận sự thực mà đứng dậy, sau đó chậm rãi tiến vào.
Bánh Bao Rau trông thấy mẹ liền cảm thấy yên tâm, sau đó nhóc nằm xuống cạnh ba mình rồi tự chơi một mình.
Thủy An Lạc đi qua rồi đưa tay vén phần áo sau lưng của Sở Ninh Dực lên, tấm lưng anh quấn đầy băng vải cùng mùi thuốc nồng nặc.
Cả một tấm lưng không có nổi một chỗ lành lặn, căn cứ vào vết thương thế này thì đoán chừng cả cánh tay của anh cũng bị thương nặng y như vậy.
Cảm giác đau lòng bao trùm lên Thủy An Lạc, nước mắt của cô đột nhiên rớt xuống rồi thấm vào lớp băng vải trên lưng anh.
Đáng tiếc, anh vẫn chỉ nằm im, dường như anh quá mệt mỏi cho nên lúc này đang ngủ vì vậy cũng không cảm giác được nước mắt của cô rơi trên lưng mình.
Thủy An Lạc nhẹ nhàng vuốt ve lớp băng vải, cảnh tượng phía dưới như thế nào trong lòng cô tự biết rõ.
“Lúc bom nổ thì anh đã nghĩ, anh đã hứa với con trai rồi, nếu như anh chết thì con trai cũng xong luôn, một mình em sao có thể nuôi ba đứa nhỏ được chứ?” Sở Ninh Dực chậm rãi nói, từ đầu đến cuối vẫn không hề mở mắt ra.
Thủy An Lạc mím môi, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
“Nhưng mà bây giờ, anh đã về, tuy nhiên...”
“Anh có đói không? Em đi làm chút thức ăn cho anh đã nhé.” Thủy An Lạc vội vàng cắt lời của Sở Ninh Dực, tim cô đập thịch một tiếng: Xong rồi, anh nhất định sẽ nói rằng bản thân trở thành gánh nặng của cô, sau đó sẽ đuổi cô đi.
Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy.
Thủy An Lạc bất an nghĩ: “Anh chờ một lát đi, em về giúp anh làm ít cháo gì gì đó, chỗ này em cũng không yên tâm lắm.” Thủy An Lạc nói rồi sốt ruột chạy ra ngoài, ngay cả con trai cũng quên luôn.
Sở Ninh Dực: “...”
Khóe miệng của Sở Ninh Dực khẽ cong lên, quả là một đứa con nít ngu ngốc toàn truyện ngôn tình trong đầu, chắc lại tự nghĩ ra một vở kịch rồi đây.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác anh đều không nói gì, anh thích nhìn dáng vẻ này của cô.
Ai bảo cô không chịu tin anh chứ.
Bánh Bao Rau chớp chớp mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ngoan, ngủ cùng với ba một lát.”
Cứ để cô ngốc kia tự kỷ một hồi đi.
Thủy An Lạc im lặng, suốt dọc đường nói lời nào mà chỉ cà thẻ đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó mang về khách sạn giúp Sở Ninh Dực làm cơm. Bây giờ cô thật sự không dám đối mặt với anh.
Nhỡ đâu anh lại nói mấy câu thế kia thì cô phải làm sao đây?