Chương 1771: Chỉ là quan tâm em hơn [3]
Kiều Nhã Nguyễn cau mày, sau khi đưa thìa cho con gái xong liền cầm lấy tờ báo.
[Cô gái bí ẩn nửa đêm xuất hiện trước cửa nhà Phong Phong - Được nghi là mẹ của đứa bé.]
Trên đó còn có một tấm ảnh có bóng lưng Kiều Nhã Nguyễn đang nhập mật khẩu nhà.
Bên dưới, quả nhiên đã xuyên tạc luôn được một bộ phim thần tượng thanh xuân.
“Vô vị.” Nói rồi, cô lại quăng tờ báo lên bàn, tiếp tục ngồi cạnh Tiểu Bất Điểm nhìn bé con ăn cơm.
“Đúng, vô vị.” Phong Phong hừ lạnh.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu, lạnh lùng lườm anh một cái.
Tiểu Bất Điểm vẫn cúi đầu ăn cơm, có vẻ như hoàn toàn không nghe thấy trận tranh đấu của ba mẹ.
“Tiểu Bất Điểm bị lộ rồi, tin năm đó anh theo đuổi em cũng sẽ nhanh chóng bị lôi ra thôi. Tới lúc đó, anh nghĩ ngay cả Thủy Mặc Vân chắc cũng không bảo vệ nổi em đâu nhỉ?”
Kiểu Nhã Nguyễn vốn muốn quăng luôn đôi đũa đang cầm vào mặt anh, nhưng có con ở đây, cô đành phải nhịn lại.
“Thế thì sao? Dù sao thì Phong Ảnh đế cũng nói là không quen mẹ đứa bé rồi mà.” Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh. Rõ ràng đang cố gắng áp chế cơn giận của mình.
Hơi thở của Phong Phong trở nên nặng nề hơn, nhưng anh cũng không thể nổi điên được, vì Tiểu Bất Điểm cũng vẫn còn đang nhìn hai người.
Tiểu Bất Điểm uống canh xong liền ngẩng lên nhìn hai người, cuối cùng nhảy xuống khỏi ghế, “Cháu ăn no rồi.” Nói rồi cô bé liền chạy lên lầu lấy gấu bông của mình.
Phong Phong quăng luôn đũa xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn, “Mẹ nó nữa, tại sao ông đây nói như thế chẳng lẽ em không biết chắc? Chẳng lẽ anh lại nói, mẹ của con gái tôi là Thiếu úy đang thực hiện nghĩa vụ trong quân đội, chưa kết hôn đã sinh con chắc? Chuyện trước kia của Tiểu Niệm Niệm đã là minh chứng rõ nhất rồi, giờ em muốn bị khai trừ hay muốn bị ghi tội đây?”
“Ôi chộ ôi, nói như thể anh muốn tốt cho tôi lắm ấy, giờ tôi phải cảm ơn anh nữa có đúng không? Anh có cần tôi làm thêm cái biển cho anh luôn không?” Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh.
“Khỏi cần, bảng hiệu được người phụ nữ máu lạnh như em treo cho, anh sợ buổi tối anh sẽ bị đập chết mất.” Giọng điệu của Phong Phong càng gắt gỏng hơn.
Tiểu Bất Điểm đứng ở bậc thang thở dài, ba mẹ bé đúng là giỏi cãi nhau thật đấy, nói chung là bé vẫn muốn ông nội hơn.
Kiều Nhã Nguyễn quăng đũa không ăn cơm nữa, sau đó ngẩng lên nhìn, “Tiểu Bất Điểm, mẹ phải đi làm đây.”
Thấy Tiểu Bất Điểm không đáp lại, Kiều Nhã Nguyễn cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô quay lại nhìn Phong Phong: “Anh bớt đem con bé ra ngoài gặp bọn phóng viên kia đi.”
“Ôi trời, nghe Thiếu úy nói kìa, trong nhà này ngoài em ra chỉ còn mỗi anh, chẳng lẽ em muốn đưa con bé tới quân bộ chắc?” Phong Phong bật cười thành tiếng. Họ tuyệt đối không thể giao con bé cho người khác chăm sóc được, đặc biệt là thời điểm hiện tại.
Kiều Nhã Nguyễn bị câu này của anh làm cho nghẹn họng. Cô tức tối đứng dậy quay người bỏ đi.
“Này, bên ngoài toàn là phóng viên thôi đấy, giờ em ra ngoài để làm đề tài cho người ta viết bài đầy à?” Phong Phong chậm rãi nói.
Kiều Nhã Nguyễn hung hăng nhìn anh.
Lúc này tâm trạng của Phong Phong cũng đã tốt hơn một chút. Lần đầu tiên anh cảm thấy cái thân phận Ảnh đế này vẫn còn có chỗ dùng được.
Kiều Nhã Nguyễn đè hai tay lên bàn, tức tối nói: “Anh thấy hay ho lắm hả?”
“Cũng đâu phải anh mời em đến đây đâu.” Phong Phong tỏ ra vô tội, giờ anh đang là người chiếm thượng phong rồi.
Kiều Nhã Nguyễn siết chặt hai tay, cố kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt anh ta.
Quả nhiên, việc nhìn trúng nam thần và nhìn trúng một tên đốn mạt đúng là quá khác nhau.
Sở Ninh Dực tuyệt đối là nam thần cấp cao, còn tên đàn ông đang ở trươc mặt cô đây chắc chắn là một tên khốn.
“Hồi đó tôi mù hay sao mà lại nhìn trúng loại người như anh không biết?” Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói.
“Sao có thể như thế được, khi ấy thị lực của em phải tốt lắm nên mới nhìn trúng anh ấy chứ?” Phong Phong đắc ý, vươn tay ra ngoắc lấy cằm cô, “Nói dễ nghe một chút, anh đây sẽ đưa em về, đảm bảo không bị đám phóng viên kia trông thấy.”