Chương 1787: Phong ảnh đế ấu trĩ [9]
Phong Phong thấy Kiều Nhã Nguyễn không nói gì liền tiếp tục lên tiếng: “Vợ à, nói thật ra thì cô gái Triệu Uyển Uyển kia cũng không tồi đâu, rất chú tâm vào việc đóng phim. Cô ấy cũng không giống mấy nữ diễn viên mới vừa xốc nổi vừa thích đi đường tắt bây giờ.”
“Cô gái tốt như thế sao anh không giữ lại cho mình đi.”
“Nói đùa, vợ anh tốt hơn cô ta!” Phong Phong nói tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.
Kiều Nhã Nguyễn không thể phủ nhận rằng lúc này cô đã bị Phong Phong lấy lòng rồi.
“Chuyện tình cảm của người khác anh đừng có xía vào, đừng để đến cuối rồi oán giận đổ hết lên người anh!” Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày nói.
“Vợ, em đây là đang quan tâm...”
“Tút tút tút...”
“Kiều Nhã Nguyễn! Em giỏi lắm! Có giỏi thì cả đời này đừng có mà mò về!” Phong Phong căm tức nhìn di động đã tắt ngúm, trong lòng thầm than một tiếng thật lạnh lùng. Vợ nhà anh ghét bỏ anh đến cỡ nào đây chứ.
Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn màn hình di động đen xì, xem ra là hết pin rồi, nhưng mà cái cần nói cô cũng nói cả rồi, không cần phải gọi lại cho anh nữa. Thế nên Kiều Nhã Nguyễn quyết định bỏ di động đó rồi vào nhà tắm.
Phong Phong tức đến mức suýt nữa quăng cả di động xuống lầu.
Nhưng mà anh nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định nhịn, sau đó cất di động đi rồi mở cửa phòng của con ra.
“Tiểu Bất Điểm, chúng ta qua nhà bác Ba chơi đi, ba dẫn con đi gặp chị Miên Miên...” Phong Phong còn chưa nói hết câu thì đã thấy Tiểu Bất Điểm đang ngủ khò khò trên giường mình, vẫn đang ôm con gấu của bé trong lòng.
Phong Phong cẩn thận bước tới rồi ngồi xuống cạnh giường, sau đó đưa tay chỉnh lại những lọn tóc bị xõa xuống của con gái. Hôm nay bé con chơi đùa ở đoàn làm phim cả ngày, xem ra mệt thật rồi.
“Ngủ ngon, con gái bảo bối của ba.” Phong Phong hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bất Điểm, sau đó kéo chăn đắp kín lại cho bé rồi mới cẩn thận tắt đèn đi ra ngoài.
***
Lúc Thủy An Lạc biết chuyện này thì đang ở bệnh viện với Sở Ninh Dực. Cô còn đang cố sức cầm di động tra từ mới tiếng Anh. Cả đời này cô chưa bao giờ đối xử với tiếng Anh một cách tử tế như lúc này.
Sau khi nghe Kiều Nhã Nguyễn nói xong, cô liền lăn luôn ra giường của Sở Ninh Dực cười ầm lên. May mà đây là phòng Vip cho nên giường bệnh cũng khá lớn.
“Ha ha ha, Phong điên đúng là thiên tài, cái này mà cũng nghĩ ra được!” Thủy An Lạc cười rồi ngã lăn vào lòng Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực đang xem tài liệu. Anh thấy cô lăn đến đây liền nâng cao cánh tay của mình lên, sau đó đem ai kia ôm vào lòng mình.
“Mày đang làm gì thế?”
“Đang chui trong lòng chồng tao!”
“Cút, suốt ngày chim chuột rồi chết sớm luôn đi!”
“Hứ, chính mày cũng vừa mới chim chuột đấy nhé?” Thủy An Lạc cười mắng: “Chẳng phải mày định đi xuống cơ sở sao?”
“Đang chuẩn bị đây. Bắt đầu từ mai là mày không gặp được chị đây nữa rồi, có nhớ chị không nào?” Kiều Nhã Nguyễn chậc chậc lưỡi nói.
“Yên tâm đi, tao nhất định sẽ giúp mày trông chừng lão Phong nhà mày!” Thủy An Lạc cười tít mắt nói, một tay thì đùa nghịch với ngón tay của Sở Ninh Dực. Anh liếc mắt nhìn cô rồi cũng dung túng cho hành động này của cô mà tiếp tục xem tài liệu của mình.
“Mày giúp tao để ý Tiểu Bất Điểm, tao sợ Phong điên sẽ dạy hư con bé luôn mất.” Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày nói.
“Ừ, mấy ngày nữa anh Sở xuất viện, đến lúc đó thì bọn tao cũng chuyển qua đó luôn.” Thủy An Lạc nói sau đó đóng tập văn kiện của Sở Ninh Dực lại, tiếp đến là dùng khẩu hình nói với anh: Anh phải nghỉ ngơi rồi.
Sở Ninh Dực nhướng mày rồi đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô. Thủy An Lạc bị đánh úp bất ngờ nên thấp giọng kêu lên một tiếng.
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Cô vừa nghe thấy cái gì thế?
Rốt cuộc là cô vừa nghe thấy cái gì thế hả?
Hai cái người này đúng là ngược đãi chó bất chấp cả thời gian lẫn địa điểm luôn.
“Tôi nói này hai vị, hai vị định phát sóng trực tiếp luôn đấy hả? Không ngại thì mở video luôn được không?” Kiều Nhã Nguyễn vừa mới dứt lời thì đầu bên kia lập tức cúp máy.
Thế ra hai người đó đang...