Chương 1792: Hạ lăng xuất hiện [3]
[”Phong Phong! Xin lỗi, em lại đến muộn rồi, nhưng mà chắc anh sẽ không trách em đâu nhỉ!”
“Phong Phong! Anh chẳng chịu nhìn thời gian gì cả, em chờ anh cả nửa tiếng rồi đấy!”
“Phong Phong! Em không muốn đi đến nhà hàng đó đâu, đồ ở đó ăn chẳng ngon gì cả. Chúng ta đến nhà hàng khác có được không?”
“Phong Phong! Em có phải bạn gái của anh không hả? Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?”
“Phong Phong! Em cho anh ba phút, sau ba phút anh mà còn không đến thì em sẽ bảo anh trai em đánh anh!”
...]
“Anh Phong, thực sự xin lỗi, bên ngoài đang mưa mà tôi lại không mang theo ô cho nên...” Hạ Lăng ôm mấy hộp đồ ăn ướt nước mưa, dè dặt nói.
Thế nhưng Phong Phong lại như thể phát điên, đột nhiên kéo Hạ Lăng tới, sau đó phủ một chiếc khăn mặt lên đầu của cô ta rồi vò mạnh.
“Lớn đến chừng này rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân là sao, mưa lớn như thế nhỡ đâu...”
“Ba...”
Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên, thế nhưng với Phong Phong nó giống như là một tiếng sấm nổ bên tai.
Phong Phong nắm chặt khăn mặt trong tay mình, đầu thì cúi xuống nhìn cô gái trước mặt.
Có vẻ như Hạ Lăng bị Phong Phong dọa sợ cho nên đang nhìn anh với ánh mắt vô tội, cả người còn liên tục lùi về phía sau.
Phong Phong đột nhiên quẳng khăn mặt trong tay đi, cơ thể cũng lui về sau một bước.
Không phải, đây không phải là Kỳ Nhu, đây không phải là Kỳ Nhu của anh.
Thế nhưng khuôn mặt này, ánh mắt lẫn cử chỉ của cô gái này đều cực kỳ giống người đã khắc vào nơi sâu nhất trong ký ức của Phong Phong.
Cả người Phong Phong cứng đờ, giống như một dây cung bị kéo đến hết cỡ.
“Anh Phong, thật ngại quá, có phải người tôi bẩn quá không. Tôi sẽ đi thay quần áo ngay.” Hạ Lăng nói rồi vội vã xoay người chạy đi.
“George, đưa cô ta đến bệnh viện!” Phong Phong đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của anh ta vẫn dính chặt trên khuôn mặt của Hạ Lăng.
“Không cần đâu anh Phong, tôi chỉ bị dính chút nước mưa thôi mà...”
“Đi kiểm tra mặt của cô ta xem có đúng là phẫu thuật thẩm mỹ hay không!” Phong Phong lên tiếng, dường như trong giọng nói đang đè nén cái gì đó.
Lời còn chưa nói hết của Hạ Lăng đều bị chặn đứng trong cổ họng. Cô ta nhìn Phong Phong bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Sao anh Phong lại nói như vậy? Tại sao tôi lại phải phẫu thuật thẩm mỹ chứ?”
George vốn đang đứng một bên, nếu lúc này anh ta còn không nhận ra cô gái mới đến thì anh ta thật sự là một thằng ngu. Thảo nào anh ta cứ cảm thấy quen mắt, hóa ra đúng là người quen thật.
Kỳ Nhu, An Kỳ Nhu, chính là cô gái có bức ảnh luôn đặt trong ví của Phong Phong suốt bao nhiêu năm, mãi cho đến gần đây mới bỏ đi.
“Ba!” Tiểu Bất Điểm lại nhỏ giọng gọi. Dường như bé có chút sợ bầu không khí lúc này.
Phong Phong nhắm mắt lại đè tâm tình của mình xuống. Một lát sau anh mới mở mắt ra rồi đi tới bên ghế sofa để bế Tiểu Bất Điểm lên, sau đó ôm bé vào lòng thật chặt.
“Bảo bối của ba dậy rồi à? Con có đói không? Ba dẫn con đi ăn nhé?” Giọng của Phong Phong rất dịu dàng, như thể cái người vừa mới đè nén tức giận vừa rồi không phải là anh vậy.
Trong mắt Hạ Lăng dường như mang theo cả sự tủi thân lẫn bướng bỉnh: “Tôi không hề phẫu thuật thẩm mỹ! Tôi chỉ làm một trợ lý thôi mà, tại sao phải kiểm tra cả cái này chứ?”
Phong Phong ôm Tiểu Bất Điểm đứng dậy. Anh nhìn Hạ Lăng, ngay cả cái ánh mắt bướng bỉnh này cũng giống nhau.
Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy thật sao?
“George!!!”
“Tôi biết rồi.” George nói rồi bước qua, túm lấy tay của Hạ Lăng: “Chỉ là một kiểm tra đơn giản thôi, cũng không có gì hại tới cô cả.”
“Tại sao tôi lại phải kiểm tra chứ! Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ! Các người làm thế này là đang sỉ nhục tôi!” Hạ Lăng tức giận nói: “Tôi tới đây làm trợ lý chứ không phải tới để các người làm nhục!”