Chương 1809: Quyết định của phong phong [10]

Lần này Hạ Lăng bị giật mình, không nhịn được lùi lại phía sau một bước.

Hành động của Phong Phong khiến mọi người xung quanh chú ý tới, lại bị đạo diễn ngăn cản lại.

“Anh nổi nóng cái gì chứ, chuyện lần này vốn là do anh sai cơ mà?” Hạ Lăng cả tiếng nói, vừa bướng bỉnh lại vừa tỏ ra uất ức.

Phong Phong siết chặt hai tay, nhìn cô ta, giống như nhìn thấy người con gái đã từng cãi lại mình trước kia.

Tính cách đó, giọng nói đó, thậm chí là khuôn mặt đó.

“Cô ấy là vợ tôi.” Phong Phong nói xong liền xoay người, chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo.

Hạ Lăng ngẩn cả người, nhìn Phong Phong bỏ đi, tỏ ra áy náy nói: “Xin lỗi nhé, ai biết vợ anh lại ăn mặc như trợ lý như thế, không phải anh là Ảnh Đế à? Sao không mua bộ đồ nào tử tế hơn cho vợ anh chứ?”

Phong Phong quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đang lẩm bẩm một mình kia, “Bây giờ cô có thể đi được rồi, đừng có thách thức giới hạn của tôi.”

“Nhưng vợ anh cũng đâu có nói là ghét tôi. Phong Phong, anh làm thế là không được.” Hạ Lăng vẫn tiếp tục lẽo đẽo đi theo.

“Tôi bảo cô cút đi cơ mà.” Phong Phong đột nhiên quay lại, quăng chiếc cốc vừa cầm lấy xuống.

Tiếng chiếc cốc vỡ vụn vang lên khiến cả căn phòng nghỉ rơi vào bầu không khí yên lặng lúng túng.

Hạ Lăng hét lên rồi lùi lại phía sau một bước, nhưng vẫn bị thủy tinh bắn lên mắt cá chân, đau rát.

Hơi thở Phong Phong cũng dồn dập theo, cái cốc này, không biết là quăng cho Hạ Lăng nhìn, hay là quăng cho mình ổn định quyết tâm nữa.

Hạ Lăng hơi cúi người, vành mắt cũng đỏ lên.

“Quát cái gì mà quát? Người sai cũng đâu phải tôi?” Hạ Lăng nói, vươn tay xoa mắt cá chân, giọng nói ấm ức khiến người ta thấy đau lòng.

Nhiều năm trước kia, cũng có một cô gái những lúc làm sai sẽ ấm ức nói với anh như vậy, bước chân Phong Phong thoáng nhúc nhích, nhưng giây tiếp theo anh lại cưỡng ép ngăn bản thân mình tiếp tục bước về phía đó.

“Đạo diễn, nhân viên không liên quan tại sao lại ở đây?” Phong Phong quay lại, phẫn nộ chất vấn đạo diễn.

Đạo diễn hơi sửng sốt một chút, đến khi tỉnh táo lại liền nhanh chóng mời Hạ Lăng ra ngoài.

Tính tình Phong Phong không dễ chịu, đây là chuyện người trong giới đều biết, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh nổi giận như vậy.

“Không cần anh phải đuổi, tự tôi đi.” Hạ Lăng không vui đứng dậy, khập khễnh rời khỏi khu vực quay ngoại cảnh.

Thân thể Phong Phong tiếp tục căng thẳng. Triệu Uyển Uyển đứng nhìn cách đó không xa, vào lúc mọi người mải thu xếp liền đi về phía Phong Phong, vươn tay cầm khăn tay đưa cho anh.

Tất cả mọi người thấy anh ném vỡ chiếc cốc, nhưng Triệu Uyển Uyển lại thấy rõ, anh bóp nát cái cốc xong mới ném.

Phong Phong ngẩng đầu, sắc mặt không chút gợn sóng.

“Tôi cứ tưởng anh sẽ đi theo cô Kiều chứ.” Triệu Uyển Uyển đột nhiên nói. Lúc này, nhìn Phong Phong, cô mới phát hiện, người đàn ông này cũng chỉ là một người bình thường, hình như cũng không kinh khủng đến vậy.

Phong Phong vươn tay nhận lấy khăn tay, đè lên vết thương trong lòng bàn tay. “Đang quay.”

Triệu Uyển Uyển nhìn Phong Phong bỏ đi, lại nhìn về phía Kiều Nhã Nguyễn đã rời đi, người đàn ông như một bậc vương giả này, ngoại trừ đấu tranh, còn thấy ấm ức nữa đúng không.

Kiều Nhã Nguyễn bỏ một mình anh ta lại đây, đối mặt với chuyện anh ta không muốn đối mặt.

Cho nên anh ta mới ấm ức không đi theo.

Kiều Nhã Nguyễn ôm Tiểu Bất Điểm đi đến bên cạnh xe, thở dồn dập, vẫn không thể tin những gì mình vừa thấy?

An Kỳ Nhu, chị ấy còn sống, chị ấy đã trở về?

Nhưng sao có thể chứ?

“Cô Phong.” Một giọng nói lảnh lót đột nhiên vang lên, khiến cho thân thể vốn đang căng thẳng của Kiều Nhã Nguyễn hoàn toàn cứng đờ lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện