Chương 1817: Quyết định của phong phong [18]

Kiều Nhã Nguyễn hơi khép mắt lại, như đang nghe lời hứa của anh, nhưng lại vừa như hoàn toàn không hề nghe xem anh đang nói gì.

Phong Phong cúi đầu, lại đặt một nụ hôn lên bả vai đã có dấu vết của cô.

“Em thấy cô gái kia kiên trì phết đấy.” Kiều Nhã Nguyễn không mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói lên một sự thật.

Sự kiên trì của cô ta nằm ngoài dự liệu của một người bình thường.

Có điều, nếu nói là fan thì cũng bình thường.

Phong Phong kéo chăn lên che đi phần da thịt hở ra bên ngoài của cô, gương mặt đẹp dịch chuyển trong không khí.

“Dù cho cô ta có kiên trì đến đâu cũng sẽ không có được như ý đâu, anh hứa.” Anh lại lên tiếng thề thốt.

Cuối cùng thì Kiều Nhã Nguyễn cũng mở mắt, nhìn người đàn ông quyến rũ ghê người này.

“Cứ liên tục nhấn mạnh lời hứa của anh là vì anh không tin à?” Kiều Nhã Nguyễn nói, ngón tay thanh mảnh của cô vẫn trượt tới trượt lui trước ngực anh.

Phong Phong đưa tay lên nắm tay của cô lại, nghiêm túc nhìn Kiều Nhã Nguyễn. “Anh đang tự hứa với chính mình.” Phong Phong nói một cách nghiêm túc.

Kiều Nhã Nguyễn hiểu ý của anh.

Suy cho cùng thì anh ấy vẫn không thể nào hoàn toàn quên được.

Có điều như vậy cũng phải. Nếu anh ấy có thể hoàn toàn thoát ra thì đó đã chẳng phải là Phong Phong mà cô thích nữa rồi.

Người như thế thì sẽ vô tình đến thế nào chứ.

Càng huống hồ, chuyện của An Kỳ Nhu, cô cũng là người trong cuộc, cảm giác này, cô hiểu.

Nếu không, cô đã chẳng lựa chọn trốn tránh khi đối diện viện với Hạ Lăng kia rồi.

Nhưng hiểu được đạo lý này và làm được vĩnh viễn là hai chuyện khác nhau.

“Em thật sự không mong anh và cô ta sẽ xuất hiện cùng với nhau, dù em biết như vậy khá là ích kỷ, nhưng em không thể khống chế được suy nghĩ của mình.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong lại đối diện với ánh mắt của Phong Phong, “Em biết, giữa chúng ta còn có quá nhiều vấn đề, nhưng đó cũng là vấn đề giữa hai chúng ta, em không muốn trộn lẫn hai loại quan hệ này vào với nhau.”

Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong đã phí hoài bao nhiêu thời gian như thế rồi, họ đều có thể nhìn rõ được.

Phong Phong xoa hông cho cô, tránh cho sáng mai bị đau nhức.

Nhưng nghe cô nói vậy, anh lại đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Anh biết rồi.” Phong Phong khẽ nói.

Đóng cửa lại, mở ra thế nào đó là chuyện của họ.

“Em đói rồi, anh đi nấu cơm đi, sáng sớm mai em phải quay lại bên kia rồi.” Kiều Nhã Nguyễn đá Phong Phong một cái, ý bảo anh đi làm cơm đi.

“Sáng sớm mai?” Phong Phong cúi đầu nhìn cô, “vừa mới về mà.”

Anh vừa được ăn một bữa cơm no xong mà người phụ nữ này lại sắp đi rồi à.

“Hôm nay là ngày cho các tân binh chuẩn bị cho nên em mới có thời gian về, mai lại bắt đầu nghiệm thu diễn tập cho tân binh rồi. Trong một tuần tới em sẽ không có thời gian về đâu.” Hiếm lắm mới có dịp Kiều Nhã Nguyễn nói năng nhẹ nhàng thế này, trong này cũng còn có ý xin lỗi anh nữa.

Hơn thế nữa, cô cũng cảm thấy lo lắng vì bản thân cô cũng không thể thường xuyên ở bên anh.

Bàn tay to lớn của Phong Phong rời khỏi eo cô, anh nằm đơ ra giường giả chết.

“Thế nên, anh thế này là sống trước cuộc sống của chồng lính đấy à?” Phong Phong ai oán nói, lúc này Kiều Nhã Nguyễn đã ngồi dậy kéo lấy áo sơ mi của anh choàng lên rồi.

Phong Phong nhìn chiếc áo cô mặc, trong mắt lập tức lóe lên một ánh sáng dị thường, còn đang định ôm người vào lòng, Kiều Nhã Nguyễn đã linh hoạt xuống giường rồi.

Nhưng khi cô đứng xuống đất lại không nhịn được hít một hơi lạnh, hai chân cũng không dám khép lại.

Cái tên... cầm thú này!

Phong Phong ngồi dậy, chăn bị trượt xuống, lộ ra phần ngực quyến rũ của anh, trên đó đã có một dấu đỏ bị để lại.

Từ góc độ của Phong Phong nhìn thì Kiều Nhã Nguyễn mặc áo sơ mi của anh. Vì Kiều Nhã Nguyễn rất cao, áo sơ mi của anh trên người cô cũng chỉ vừa đủ để che hết bờ mông, thế nên...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện