Chương 1839: Tự tôn bị đả kích [3]
Thím Ngô đi ra rồi nắm lấy cánh tay của Bánh Bao Rau: “Cậu chủ về phòng đi! Thiếu gia không muốn cậu nhìn thấy đâu!”
Không có một người ba nào lại muốn để con cái trông thấy cảnh bản thân thảm hại thế này cả.
Bánh Bao Rau bị thím Ngô kéo vào phòng nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.
Sở Ninh Dực cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Thím Ngô an ủi được Bánh Bao Rau và Bánh Bao Đậu xong liền xuống lầu. Bà đưa tay đỡ lấy cánh tay của Sở Ninh Dực: “Thiếu gia.”
“Đi ra ngoài!!!” Sở Ninh Dực bỗng gắt lên, giọng nói cực lạnh lùng.
Thím Ngô sửng sốt, Sở Ninh Dực lại tiếp tục gào lên: “Cút ra ngoài!!!”
Thím Ngô hoảng sợ, không dám chần chừ nữa vội vàng chạy ra ngoài.
Sở Ninh Dực là người kiêu ngạo đến cỡ nào thì cả thành phố A này đều biết, làm sao anh có thể đế người khác trông thấy bộ dạng của anh lúc này được?
Thím Ngô đi ra ngoài rồi ảo não trốn trong hành lang, sau đó lấy di động của mình ra.
Tại căn nhà cách vách, Mân Hinh đang uống nước thì trông thấy hình ảnh trong video. Cô lập tức vẫy tay gọi An Phong Dương đang đi từ trên lầu xuống: “Thím Ngô...”
An Phong Dương nhìn vào thì thấy thím Ngô đang trốn trong góc phòng mà lén lút gọi điện thoại: “Không ngờ đúng là chộp được!”
“Thiếu gia thật sự không đứng lên nổi! Xe lăn đập vào đùi mà thiếu gia vẫn không hề có cảm giác. Hơn nữa nếu thiếu gia thật sự giả vờ thì lúc cậu chủ nhỏ gặp nguy hiểm chắc chắn thiếu gia sẽ không thể ngồi yên.”
...
“Những gì tôi nói đều là thật cả, rốt cuộc đến khi nào các người mới chịu thả con tôi ra đây?”
An Phong Dương nhìn người đàn bà đang kích động trong video liền đứng thẳng người dậy: “Quả nhiên đám người đó sẽ không dễ dàng tin chuyện Sở Đại không đứng lên được nữa!”
Mân Hinh dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn An Phong Dương: “Thế hóa ra chân Sở Đại hật sự vẫn...”
“Để anh qua bên đó nhìn xem thế nào.” An Phong Dương nói rồi vỗ vỗ lên vai Mân Hinh.
Mân Hinh khẽ gật đầu rồi nhìn An Phong Dương đi ra ngoài, sau đó tiếp tục quan sát người đàn bà trên màn hình, quan sát bà ta từ mọi góc độ.
Lúc An Phong Dương mở cửa thì thấy thím Ngô đang đưa tay lên định gõ cửa.
“Ôi! Thím Ngô đấy à, tôi đang định đi ra ngoài đây, thím đang...”
“Cậu An! Cậu đi xem thiếu gia nhà chúng tôi một chút với!” Thím Ngô không yên lòng nói.
“Thiếu gia nhà thím bị làm sao?” An Phong Dương tuy đã biết nhưng vẫn giả vờ hỏi, sau đó cất bước đi về phía căn hộ bên cạnh.
An Phong Dương bấm mật mã rồi mở cửa đi vào, bên trong phòng khách lúc này là một đống hỗn độn. Người gây ra chính là người đàn ông đang ngồi dưới dất, chỉ có điều bên cạnh anh còn có một bóng người nhỏ bé.
An Phong Dương hơi sững lại nhìn rượu vang đỏ trong tay Sở Ninh Dực, còn có vài bình rượu vương vãi trên mặt đất. Bánh Bao Rau đang ngồi bên cạnh ba mình cúi đầu yên lặng, trong tay còn ôm một chai rượu.
An Phong Dương ngẩng đầu nhìn cái ghế nhỏ được kê dưới tủ rượu, xem ra số rượu này đều do Bánh Bao Rau lấy xuống.
“Chuyện gì xảy ra thế này?” An Phong Dương nói rồi vội vàng đi tới, sau đó đỡ lấy Sở Ninh Dực: “Thím Ngô, giúp tôi đẩy cái xe lăn qua đây!”
Bánh Bao Rau lồm cồm bò dậy rồi đẩy An Phong Dương ra. Nhóc không cho An Phong Dương động vào ba mình.
An Phong Dương nhíu mày: “Chú chỉ muốn để ba con ngồi dậy thôi mà.”
Bánh Bao Rau mím môi nhìn ba mình hình như đã say. Ba không muốn ai đụng vào ba nhưng nhóc không biết lý do là vì sao?
An Phong Dương nhìn ánh mắt quật cường của Bánh Bao Rau rồi bất đắc dĩ đặt người xuống: “Dưới đất rất lạnh, ba con uống say rồi, chú ba đưa ba con về phòng có được không?”
Bánh Bao Rau nhìn ba mình rồi lại nhìn chú Ba, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp.