Chương 1842: Tự tôn bị đả kích [6]

Bị thương?

Thủy An Lạc ngẩng đầu, cô không bị thương, chỉ là bị người ta dội cho một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống mà thôi.

“Không đâu ạ.” Thủy An Lạc thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Mặc Vân, “Con gái ba dễ dàng chịu thua như vậy hay sao?”

Thủy Mặc Vân cười khẽ thành tiếng, “Giỏi lắm, con gái ba đã trưởng thành thật rồi.”

“Đương nhiên rồi, nếu không trưởng thành thì đã bị giết chết từ lâu rồi.” Thủy An Lạc tựa lên vai Thủy Mặc Vân, “Nếu anh ấy dám đuổi con đi thật, con sẽ mang theo ba đứa nhóc không thèm quay đầu lại mà đi thẳng luôn, cho anh ấy hối hận đến chết.”

Thủy Mặc Vân vỗ nhẹ lên bàn tay Thủy An Lạc, cười nhẹ, “Đúng thế, nếu nó không cần con, còn có ba, ba nuôi bốn mẹ con.”

“Đúng rồi, ba, ba đến tìm anh ấy là vì chuyện của Kiều Nhã Nguyễn à?” Thủy An Lạc nghĩ đến chuyện kia còn chưa được giải quyết liền lên tiếng hỏi.

“Không phải, là chuyện khác, để sau này nói đi.” Thủy Mặc vân nói.

“Ông ngoại, ông ngoại...” Một chiếc xe dừng lại cách đó không xa, một bóng người nhỏ bé lao tới như một quả đạn pháo, nhảy lên đùi Thủy Mặc Vân.

Thủy Mặc Vân vươn tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của cậu nhóc, “Tiểu Bảo Bối nhà chúng ta lại cao lên rồi.” Nói xong, ông đội chiếc mũ kê-pi của mình lên đầu cậu nhóc.

“Ông ngoại đến từ bao giờ thế, sao mẹ không mời ông vào nhà?” Tiểu Bảo Bối căn vặn mẹ mình như người lớn.

Thủy An Lạc hơi nhún vai, vươn tay nhéo nhéo má Tiểu Bảo Bối, “Mẹ đi tản bộ với ông ngoại không được hả? Con có đi với mẹ bao giờ đâu.”

“Là tại mẹ lười, không chịu xuống nhà đấy chứ.” Tiểu Bảo Bối bĩu môi nói, sau đó lại nhìn về phía Thủy Mặc Vân, “Ông ngoại có ở lại ăn cơm tối không?”

“Ông không ở lại ăn tối đâu, ông còn việc phải làm.” Thủy Mặc Vân nói rồi ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy.

Thủy An Lạc cũng đứng dậy theo.

“Ông ngoại lúc nào cũng bận hết ấy.” Tiểu Bảo Bối thở dài.

Thủy Mặc Vân chỉ cười không nói, đặt Tiểu Bảo Bối xuống, “Cuối tuần này, ông ngoại đón con đi xem xe tăng mới của ông ngoại được không.”

“Được ạ!” Tiểu Bảo Bối đáp, rồi lại vươn tay kéo tay Thủy Mặc Vân, “Ông ngoại nói phải giữ lời đấy nhé.”

Thủy An Lạc vươn tay xoa đầu cậu nhóc: “Thế này là con không quản lý được nữa rồi đúng không?”

“Cứ để bọn trẻ tự phát triển đi.” Thủy Mặc Vân nói.

Tiểu Bảo Bối quay lại, nghiêm túc nhìn Thủy An Lạc, “Con phải mạnh mẽ mới bảo vệ được mẹ và ba, nếu không ba sẽ rất mệt mỏi.”

Thủy An Lạc hơi khựng lại một chút, chóp mũi cũng cay cay.

“Được, ông ngoại chờ con lớn lên.” Thủy Mặc Vân vui vẻ nói, nhìn về phía Thủy An Lạc, “Chuyện ba tới không cần nói cho Sở Ninh Dực đâu. Chờ lúc nào tâm trạng nó ổn định lại ba sẽ đến tìm nó sau. Cả con nữa, chú ý sức khỏe của mình, đừng để ba phải lo lắng.” Thủy Mặc Vân nói xong, người cảnh vệ đã bước tới, báo ông đã đến giờ phải đi.

Thủy An Lạc nắm tay Tiểu Bảo Bối nhìn Thủy Mặc Vân rời đi, lại cúi đầu nhìn con trai, “Đi nào, mình về nhà thôi.”

“Mẹ, mẹ không vui à?” Lúc này Tiểu Miên Miên đã theo ba mình về nhà, cho nên Tiểu Bảo Bối định tâm sự với mẹ mình.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai, hơi nhếch môi: “Mẹ có gì không vui đâu?”

“Mẹ có tâm sự đúng không? Mẹ có thể nói với Tiểu Bảo Bối mà. Có phải hai em lại nghịch ngợm gì không ạ?” Tiểu Bảo Bối thở dài nói.

Vào thang máy, Thủy An Lạc ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Bảo Bối, “Nếu như mẹ nói là vì ba thì sao?” Sở Ninh Dực là thần thánh trong lòng Tiểu Bảo Bối. Cô thật sự muốn xem xem, Tiểu Bảo Bối sẽ nói thế nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện