Chương 1845: Tự tôn bị đả kích [9]
Sở Ninh Dực vốn định nổi cáu, nhưng khi nhìn thấy chiếc cốc trong tay anh lại hít một hơi thật sâu, nút thắt trong lòng anh, trước sự đùa bỡn của cô đã giãn ra không ít, nhưng chân của anh....
Sở Ninh Dực nghĩ đến điều này, cuối cùng vẫn quăng chiếc cốc xuống đất.
Chuyện chân anh không còn cảm giác, là thật.
Mặc dù Abott đã nói không phải là tuyệt vọng, nhưng cũng không nói là có hy vọng.
Hiện giờ nguy hiểm trùng trùng, đến việc bảo vệ một đứa trẻ anh cũng không làm được.
Cho nên, Sở Ninh Dực thật sự đã bị đả kích không nhẹ.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị hiện thực chèn ép một cách độc ác như thế, bảo anh sao có thể dùng lý trí để đối mặt được đây.
Thủy An Lạc mở cửa đi sang nhà đối diện, cầm lấy cốc nước Kiều Nhã Nguyễn đưa tới tu ừng ực, “Làm ông đây sợ chết khiếp rồi.”
“Đây là lần đầu tiên tao thấy Sở đại nổi giận đấy.” Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi nói, nhà cô còn có hai đứa nhóc đang cãi nhau kia kìa.
“Tao nhổ vào, rõ ràng là lòng kiêu ngạo của anh ấy bị đả kích. Cột thu lôi mất hiệu lực nên anh ấy bị đánh trúng thôi.” Thủy An Lạc cười khẩy một tiếng.
Phong Phong: “...”
Cách nói này thật mới lạ.
“Được rồi, tao về trước đây. Tao sợ anh ấy luẩn quẩn trong lòng, cả phòng toàn là mảnh thủy tinh vỡ.” Thủy An Lạc nói, nhìn Tiểu Bất Điểm và Bánh Bao Rau đang cãi nhau, “Lần này lại vì sao thế?”
“Nghe nói, Bánh Bao Rau không cẩn thận đánh rơi búp bê của nó, nhặt lên rồi nhưng xin lỗi lại không có lòng nên vậy đó.” Kiều Nhã Nguyễn cười đến vặn vẹo mặt mày.
Thủy An Lạc: “...”
Má, cái lũ kỳ quặc này.
Thủy An Lạc chỉ uống một ngụm nước xong lại quay về.
Đêm qua cô đã nghĩ cả đêm, lần này Sở Ninh Dực bị đả kích, tức giận, nổi đóa đều là lẽ bình thường, cho nên cô không thể ngồi một chỗ chờ chết được.
Vì thế, cách duy nhất để đối phó với Sở Ninh Dực là, anh nổi giận tôi cũng cười, cáu kỉnh tôi cũng cười, lấy bất biến ứng vạn biến.
Nhưng nụ cười này không thể là một nụ cười ngớ ngẩn được. Nó sẽ khiến Sở Ninh Dực không để ý đến hai chân đang bị thương mà xách cô lên ném ra ngoài.
Hơn nữa, cô không hề che giấu tâm trạng của mình, phải thể hiện rõ ràng là: Anh muốn nổi đóa thì cứ dồ lên đi, dù sao em cũng không chịu trận đâu. Nhưng em sẽ đứng nhìn, anh cũng chẳng đuổi em đi được, vì em cũng đâu tới gần anh.
Bởi vì cô biết, Sở Ninh Dực không ngốc, nếu cô bị anh làm cho sợ hãi ấm ức, sẽ chỉ khiến Sở Ninh Dực càng thêm phiền não. Người đàn ông này hiện giờ không thể thương xót cho cô được.
Thủy An Lạc quay lại, mở cửa, vẫn chỉ thò đầu vào: “Chuyện đó, anh ném đồ lâu vậy rồi, có thấy mệt không? Hay là em làm bữa trưa cho anh nhé?”
Cô chỉ thò đúng cái đầu vào, cặp mắt to đảo quanh.
Sắc mặt Sở Ninh Dực lạnh như băng, ngay cả ánh mắt cũng chất chứa sự kích động sau cơn điên cuồng.
“Không nói gì, vậy ăn mì nhé. Dù sao anh cũng ghét ăn mì nhất, cho dù có hất đổ anh cũng không thấy tiếc.” Thủy An Lạc lẩm bẩm nói, sau đó rụt cổ lại, đóng cửa.
Sở Ninh Dực: “...”
Ai có thể nói cho anh biết, gặp phải một cô vợ ngớ ngẩn như vậy, anh phải hối hận thế nào đây?
Sở Ninh Dực làm loạn cả một ngày, Thủy An Lạc từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bản chất vui vẻ của cô vợ ngu ngốc đảo qua đảo lại trước mặt anh.
Buổi sáng, Sở Ninh Dực đúng là khó chịu muốn gây sự thật, nhưng đến chiều, anh Sở vĩ đại gần chỉ là đang đùa với cô vợ ngốc của mình mà thôi.
Nhà có cô vợ ngốc thì sợ gì sấm sét? Đây chắc chắn là cột thu lôi tự nhiên.
Sáu giờ chiều, Sở Ninh Dực đã yên tĩnh lại, và chịu nằm xuống.
Thủy An Lạc bấy giờ mới vào để thu dọn mấy thứ ngổn ngang dưới đất, vừa dọn vừa lẩm bẩm: “Lát nữa mấy đứa nhóc sẽ về, dù thế nào anh cũng là một người cha kiêu ngạo thiên hạ vô địch. Anh chừa chút tốt đẹp cho bọn trẻ, muốn trút giận thì trút lên em được rồi, bọn nó còn nhỏ, anh tém tém lại chút đi đấy.”
Thủy An Lạc làu bàu xong cũng chẳng thấy ai kia đoái hoài đến cô.