Chương 1873: Sở tổng gặp phải nữ lưu manh [7]
Sở Ninh Dực nhìn cô gái ra vẻ lưu manh trước mặt mình thì hơi nhướng mày.
“Nhóc lưu manh, em tính làm gì đây?” Sở Ninh Dực thấp giọng nói, thế nhưng không hề đẩy người ra.
Nụ cười của Thủy An Lạc lại càng bỉ ổi hơn, cô tung chân đá vào cửa.
“Anh chàng đẹp trai, cười một cái cho chị đây coi nào~” Thủy An Lạc tiếp tục phát huy bản chất lưu manh của mình.
Sở Ninh Dực duỗi tay ra rồi nắm chặt lấy cổ tay của cô, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Đôi mắt hợp kim titan của Thủy An Lạc bị nụ cười này làm cho tan chảy trong nháy mắt. Sao cái tên này lại phải đẹp trai như vậy chứ, khiến cô chỉ muốn nhào vào anh thôi.
“Cười đẹp thế để làm gì hả?” Thủy An Lạc thu lại mấy ý đồ xấu xa của mình, không ngờ cô lại bị nụ cười của anh Sở mê hoặc.
Nụ cười của Sở Ninh Dực lại càng trở nên rực rỡ, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Thủy An Lạc cũng dùng sức hơn, thế rồi anh kéo cô ngồi xuống đùi mình: “Nhóc lưu manh, người bảo cười là em, người không cho cười cũng là em! Em không phải là lưu manh mà là thổ phỉ thì có!”
Thủy An Lạc hừ hừ rồi lật tay nắm lấy tay của anh, đặt nó lên bụng của mình: “Em có là thổ phỉ thì cũng là do anh nuôi mà thành, ai bảo trước đây anh hay bắt nạt em chứ, bây giờ đến phiên em!”
Thủy An Lạc cười phách lối, Sở Ninh Dực thì cười dung túng.
Thủy An Lạc cười xong mới đứng dậy nhìn Sở Ninh Dực: “Chẳng phải anh bảo em hẹn Thủy An Kiều sao? Không bằng để em hẹn ngày mai nhé?” Tuy rằng cô cực kỳ không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào, thế nhưng nếu Sở Ninh Dực đã lến tiếng thì cô sẽ làm.
Sở Ninh Dực gật đầu, ngày mai rất đúng dịp.
“Em thật sự ghét nó lắm luôn ấy.” Thủy An Lạc buồn bực nói rồi đẩy Sở Ninh Dực đi ra ngoài: “Anh muốn gặp nó làm gì thế?”
“Đánh trả cô ta một cái bạt tai.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt trả lời.
“Ô, anh muốn phản kích rồi sao? Không chờ nữa à?” Rõ ràng Thủy An Lạc có chút hưng phấn nho nhỏ.
Sở Ninh Dực nhướng mày rồi bảo thím Ngô giúp anh rót một ly nước.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ, sau khi thím Ngô đi ra ngoài thì mới nói: “Thím Ngô, thím đi ra chợ mua một con gà đen về để hầm cách thủy cho thiếu gia bồi bổ sức khỏe, gần đây anh ấy có hơi yếu.”
Yếu?
Suýt nữa thì Sở Ninh Dực đập cả cái ly trong tay vào gáy của Thủy An Lạc. Anh đã chiều cô đến mức khiến cô vô pháp vô thiên như thế này sao?
“Vâng, bây giờ tôi đi ngay đây!” Thím Ngô không nghi ngờ gì, có lẽ do bà ta chột dạ cho nên hiện giờ chỉ ước được làm nhiều việc hơn mà thôi.
Thủy An Lạc thấy thím Ngô đi ra ngoài liền quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực, thế nhưng đập vào mặt cô là một khuôn mặt đen thui.
Thủy An Lạc ôm lấy khuôn mặt của Sở Ninh Dực rồi cười híp mắt nói: “Tạm thích ứng nha!” Thế nhưng trên mặt cô lại viết mấy chữ rất rõ ràng: Em cố tình đấy, đánh em đi!
Sở Ninh Dực thong thả uống nước, đúng là anh có hơi yếu thật, tối qua xem ra vẫn còn chưa đủ.
“Anh nói đi, tìm Thủy An Kiều kia rồi phản kích cô ta thế nào?” Thủy An Lạc ngồi xuống sofa. Cô bảo thím Ngô rời đi chính là vì để nói chuyện này.
Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên, nhấp một hớp nước, sau đó đặt lên bàn: “Anh yếu lắm, phải đi nghỉ đây.”
Thủy An Lạc: “...”
Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực điều khiển xe lăn quay về phòng ngủ liền vội vội vàng vàng đứng dậy chạy theo: “Này, anh nói cho em biết cái đã!” Thủy An Lạc cũng chạy vào phòng ngủ, bực bội nói.
Sở Ninh Dực dừng xe đẩy lại, cố định nó rồi chống hai tay xuống giường định nhấc người lên.
Thủy An Lạc không đành lòng nên vẫn đi ra đằng sau giúp anh một tay. Sau khi nhấc chân của anh lên xong thì giúp anh kéo chăn đắp hai chân lại.
Sở Ninh Dực ngồi xuống xong xuôi, thấy cô vẫn ngồi bên giường không chịu rời đi, trong đầu lại đang nghĩ cái gì không biết?
“Mẹ! Mẹ ơi...”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu lớn của Bánh Bao Đậu.