Chương 1876: Sở tổng gặp phải nữ lưu manh [10]
Thím Ngô về đến nhà, Sở Ninh Dực lại vào phòng làm việc, còn làm gì thì Thủy An Lạc cũng không biết.
Thủy An Lạc nhìn thím Ngô đang nấu cơm trong bếp, lại nhìn hai đứa nhỏ đang tự chơi trong phòng khách, cuối cùng cô xoay người về phòng ngủ.
Thủy An Lạc cầm di động của Sở Ninh Dực rồi gọi điện cho Abbott. Cô nhớ rõ thời gian lúc Sở Ninh Dực nghe điện thoại cho nên cứ bấm gọi lại là được.
“Sở, làm sao thế?” Người ở đầu bên kia rất khách khí.
Thủy An Lạc nghe hiểu những lời này, thế nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Người bên kia dừng một chút, sau đó mới dùng giọng tiếng Trung cứng nhắc của mình nói: “Cô Sở?”
Thủy An Lạc nghe thấy câu này liền thở phào một hơi, may mà người này biết nói tiếng Trung: “Thật ngại quá, làm phiền anh rồi, tôi muốn hỏi xem chân của Sở Ninh Dực thế nào rồi thôi?”
“Cô Sở khách sáo quá rồi, tôi với Sở là bạn bè, cậu ấy gặp chuyện thì sao tôi có thể thoái thác không giúp đỡ được. Chỉ có điều dây thần kinh của cậu ấy bị thương quá nghiêm trọng, tới nay tôi vẫn chưa tìm được biện pháp tốt nhất để khôi phục lại!”
Tuy rằng tiếng Trung của anh ta không dễ nghe, thế nhưng Thủy An Lạc lại lắng nghe một cách nghiêm túc nên vẫn nghe hiểu được ý của anh ta.
“Khôi phục thần kinh?” Thủy An Lạc thấp giọng nói.
“Đúng vậy, thần kinh nửa phần dưới của cậu ấy bị kẹp lại nghiêm trọng, hơn nữa có gõ cũng không có cảm giác, chứng tỏ rằng dây thần kinh tổng hợp ở bắp chân của cậu ấy cũng bị tổn thương, hiện giờ quả thực không có cách nào để đả thông thần kinh được, cũng không có cách nào tìm được vấn đề cụ thể ở dây thần kinh đó!” Abbott nói rất chậm, “Không biết tôi nói có đúng hay không, có điều mấy loại dây thần kinh ở chân này, tôi nghĩ chắc cô cũng biết.”
“Cảm ơn, anh nói rất đúng.” Thủy An Lạc khẽ lên tiếng cảm ơn Abbott.
“Cô Sở không cần lo lắng, dù sao tình trạng cũng chưa đến mức tuyệt vọng mà.”
Thủy An Lạc lại nói cảm ơn lần nữa, rồi nói hy vọng nếu Abbott tìm được cách thì có thể nói chô cô biết trước, và cô cũng sẽ cố gắng nghĩ cách.
Thủy An Lạc cúp máy, sau đó lấy một cái hộp từ dưới giường ra, bên trong đó có ba quyển sách mà Janis cho cô, nhưng Sở Ninh Dực lại không cho cô xem.
Sách mà Janis đưa rất dày, bên trong còn có cả hình ảnh, tuy cô đọc chữ không hiểu nhưng tranh thì có thể hiểu được.
“Em làm cái gì đấy?”
“A...”
Thủy An Lạc giật mình, quẳng luôn quyển sách trong tay đi.
“Sao anh lại không gõ cửa thế?” Thủy An Lạc hấp ta hấp tấp nói, hù chết cô rồi.
Sở Ninh Dực quay đầu nhìn cửa, rồi lại nhìn Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc sửng sốt một chút, hình như có gì đó sai sai.
“Có người nào vào phòng của mình mà còn cần gõ cửa à?” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói rồi điều khiển xe đẩy đi qua, sau đó khom lưng nhặt sách lên.
Đôi mắt của Thủy An Lạc lập tức xoay bốn phía: “Cái đó... em chỉ là...”
Sở Ninh Dực tiện tay lật vài tờ, sau đó đặt xuống giường: “Thế này là không nỡ ném đi nên giữ lại đấy hả?”
Câu này nghe chua thật.
“Không phải! Chỉ là em cảm thấy nếu đã sai lầm thì có khi cứ đi ngược lại thì sẽ là con đường chính xác thì sao? Anh nói xem?” Thủy An Lạc nắm lấy cánh tay của Sở Ninh Dực rồi nhỏ giọng nói.
“Em tưởng Janis là em chắc? Điều em nghĩ đến chẳng lẽ cậu ta lại không nghĩ đến?” Sở Ninh Dực đanh giọng nói.
“Vậy anh bảo phải làm sao bây giờ?” Thủy An Lạc buồn bực ngồi xuống giường, “Nhưng tại sao Janis lại phải làm như vậy chứ? Bọn anh trước đây chưa từng gặp nhau, không thù không oán gì cả mà.”
“Ai nói không thù không oán?” Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng.
“Cái gì?” Thủy An Lạc nghe rõ nhưng lại không hiểu ý trong đó. Hai người bọn họ kết thù từ lúc nào, lại còn là thù lớn kiểu này.
“Không có gì, em dọn mấy cuốn sách này vứt đi rồi ra ngoài ăn cơm đi.” Sở Ninh Dực nói rồi tự mình điều khiển xe đi ra khỏi phòng.