Chương 1889: Tại sao a sơ lại tha cho cô? [3]
Kiều Nhã Nguyễn và Hạ Chương Phong được phân vào cùng một đội, lúc đuổi theo anh ta, Kiều Nhã Nguyễn mở lời nói cảm ơn.
Hạ Chương Phong chỉ nhìn cô một cái, cũng không nói gì.
Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi, người ta nhiều hơn mình một ngôi sao, thôi thì cô vẫn nên nhịn đi vậy.
Khoảng cách ba trăm mét kỳ thực không xa, nhưng bọn họ lại phải chú ý đến từng tiếng động bên ngoài lãnh thổ đất nước.
Kiều Nhã Nguyễn đi theo sau Hạ Chương Phong, tuy anh ta không nói câu nào nhưng lại rất cẩn thận, có thể chú ý đến từng chi tiết trong bóng đêm.
“Cô và anh ta quen biết nhau thế nào?” Hạ Chương Phong đột nhiên hỏi.
Kiều Nhã Nguyễn sửng sốt một chút, lại nhìn đằng sau mình, cuối cùng vẫn không chắc chắn, lại tự chỉ mình nói: “Anh đang nói chuyện với tôi đấy à?”
Hạ Chương Phong quay lại quăng cho cô một ánh mắt không rõ ý.
Được rồi, ở đây ngoại trừ cô ra đâu còn ai khác.
Cô và Phong Phong quen biết thế nào à?
Chuyện này cô phải nghĩ kỹ lại đã.
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Kiều Nhã Nguyễn tò mò nói.
“Chỉ là không ngờ, cô lại thích loại đàn ông như vậy thôi.” Lời này, giống như đang khinh bỉ.
Kiều Nhã Nguyễn chớp mắt, Phong Ảnh đế đang bị khinh bỉ đấy à? Hay là anh ta đang khinh bỉ cách nhìn người của cô?
“Loại như vậy?” Là loại gì?
Kiều Nhã Nguyễn tự thấy Phong Phong trông cũng đâu có tệ, không gái tính, lại còn đẹp trai.
Hạ Chương Phong quay lại liếc cô một cái, có điều ánh nhìn này khiến trái tim Kiều Nhã Nguyễn phải run lên.
Đại ca, ánh mắt đó của anh là có ý gì?
“Cẩn thận, đằng trước có động tĩnh.” Hạ Chương Phong nói, bảo Kiều Nhã Nguyễn lùi về sau lùm cây, còn mình thì lượm một hòn đá ném qua, sau đó ẩn mình trong bóng đêm.
Kiều Nhã Nguyễn cẩn thận nhìn, sau khi ném viên đá, mới đầu không có bất cứ động tĩnh gì, một lát sau, bên kia bắt đầu có giọng nói đứt quãng vọng tới.
“Báo cho lão đại.” Hạ Chương Phong trầm giọng, tiếp tục ném một viên đá nữa qua.
Kiều Nhã Nguyễn điều chỉnh tai nghe, thấp giọng nói: “Tê Tê phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu.”
Một cục đá được ném qua, Kiều Nhã Nguyễn nhìn Hạ Chương Phong chậm rãi tới gần ranh giới giữa hai nước, thấp giọng nhắc nhở: “Không thể đi qua biên giới được.”
Hạ Chương Phong quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng.
Kiều Nhã Nguyễn im bặt, anh to nhất, anh nói gì cũng được.
Thật không biết tính tình của người đàn ông này sao lại lạnh lùng như vậy, so với Sở Ninh Dực chỉ có hơn chứ không có kém.
Hạ Chương Phong đã ném viên đá thứ ba qua, người bên kia rốt cuộc cũng ló đầu ra.
Trong bóng tối, Kiều Nhã Nguyễn nhìn thấy ba người đàn ông đang ngồi trong bụi cỏ, vô cùng chật vật.
Xem ra, đây chính là ba nhà khoa học mà bọn họ cần phải đón.
Kiều Nhã Nguyễn tới gần, thấp giọng nói: “Chúng tôi nhận lệnh đến đón các ông, các ông qua đây đi.”
Mấy nhà khoa học kia dường như rất đề phòng, một trong số đó ôm chặt tập tài liệu trong tay, “Chứng cứ đâu? Tôi muốn gặp lãnh đạo của các cô, người tên là Sư Hạ Dương.”
Kiều Nhã Nguyễn trợn tròn mắt, bọn tôi mà là người xấu thì bây giờ các ông đã bị đập chết ấy chứ ngồi đó mà đòi hỏi!
“Đội trưởng chúng tôi sẽ nhanh chóng qua đây, các ông có thể sang bên này trước được không? Ở đây là biên giới giữa hai nước, chúng tôi không được phép vượt biên.” Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng nói.
Ba người tiếp tục run rẩy nhìn nhau, hiện giờ bọn họ chỉ cách biên giới khoảng ba mét, nhưng vẫn dè dặt không dám bước qua.
“Sư Hạ Dương tới bọn tôi mới qua đó.” Dù sao bọn họ cũng đang giữ một thứ có thể sánh ngang với cơ mật quốc gia.
Kiều Nhã Nguyễn hận không thể trừng mắt, chờ anh ta tới, các ông có thể đã ngỏm rồi.
“Đội trưởng, phát hiện mục tiêu, nhưng mục tiêu không chịu tới đây, muốn chờ anh đến.” Kiều Nhã Nguyễn mở miệng thông báo.
Làm người nghiên cứu khoa học mà sao thần hồn nát thần tính vậy?