Chương 1911: Nghe nói tên là triệu dương dương [5]
Triệu Uyển Uyển cứng đờ ra đó, ngay cả nước mắt cũng quên rơi.
Anh ấy nghe thấy rồi?
Nghe thấy việc cô nói vì một vai diễn mà phải đi bán rượu, bán thân?
Triệu Uyển Uyển khẽ run lên, môi mím thật chặt. Cô không kịp nghĩ nhiều mà muốn đóng cửa lại ngay lập tức.
Chưa bao giờ Triệu Uyển Uyển cảm thấy mất mặt như lúc này.
Lại còn bị mất mặt trước mặt anh nữa.
Thế nhưng Triệu Uyển Uyển còn chưa kịp đóng cửa thì Sư Hạ Dương đã kịp giơ tay lên cản lại.
Triệu Uyển Uyển lập tức cứng đờ. Cô vẫn không dám ngẩng đầu lên: “Sư Thủ trưởng có việc gì sao?”
“Di động của Niệm Niệm.” Sư Hạ Dương nói.
Triệu Uyển Uyển vội vàng xoay người vào nhà, đi tới sofa lật lật mấy cái gối ôm lên thì tìm được một chiếc di động màu hồng. Cô nhanh chóng cầm tới rồi giao nó cho Sư Hạ Dương.
Sư Hạ Dương nhận lấy. Anh ta nhìn Triệu Uyển Uyển vội vàng muốn đóng cửa lại: “Nếu như ngày kia cô không có việc gì bận thì giúp tôi đi họp phụ huynh cho Niệm Niệm với, chưa chắc tôi đã có thời gian.”
Sư Hạ Dương nói xong liền xoay người rời đi.
Thế nhưng chính bản thân anh ta cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại nói như vậy?
Là vì không nhìn nổi cô bị người ta bắt nạt sao?
Hay là không nhìn nổi bộ dáng quật cường không để mình rơi nước mắt của cô?
Triệu Uyển Uyển đứng trước cửa, mắt cứ ngơ ngác nhìn bóng lưng dần biến mắt ở hành lang, có vẻ như cô vẫn không xác định được bản thân vừa mới nghe thấy gì.
Anh ấy nói, nhờ cô đi họp phụ huynh đúng không?
Sư Hạ Dương đi xuống lầu, sau đó ném di động cho con gái: “Không sợ tính toán nhiều quá rồi không cao nổi hả.”
“Hê hê, ba của con cao như thế nên đương nhiên con sẽ cao thôi! Có phải cái bà cô trợ lý xấu xa kia lại mắng cô Triệu đúng không? Công ty của cô Triệu xấu lắm, mỗi lần quay phim, tiền diễn của cô Triệu cũng đều rất cao, thế nhưng lại bị công ty cắt xén rất nhiều. Cô Triệu chỉ được nhận có một chút xíu xiu thôi!” Tiểu Sư Niệm thở dài nói.
Sư Hạ Dương không nói gì, dứt khoát khởi động xe.
Tiểu Sư Niệm thấy ba mình không nói lời nào cũng im lặng. Cô bé tự chơi một lát rồi bắt đầu ngủ gật ở băng ghế sau.
Sư Hạ Dương thấy con gái đã ngủ, mắt nhìn về phía di động đặt phía trước, anh ta nghĩ một hồi liền cầm lên.
Lúc này Sở Ninh Dực đang mở cuộc họp trong phòng làm việc, thấy dãy số gọi tới là của Sư Hạ Dương thì tạm dừng cuộc họp.
“Sư phụ!”
Sở Ninh Dực nhướng mày, nghe thanh âm trầm thấp ở đầu bên kia: “Không phải chuyện công việc?”
Đầu bên kia hơi khựng lại một chút, tựa như đang suy nghĩ xem nên nói hay là nên cúp máy.
“Nói đi, hiếm khi cậu mới có việc tìm tôi.” Sở Ninh Dực nói rồi lại ra hiệu về phía màn hình, bảo bọn họ tiếp tục.
“Sư phụ, công ty của anh có bộ phận điện ảnh và truyền hình, tôi có một người bạn là diễn viên, không biết có thể...”
“Là Triệu Uyển Uyển à?” Sở Ninh Dực nói thẳng.
Đầu bên kia hoàn toàn im lặng.
“Hiếm lắm mới thấy cậu vì một cô gái mà tới cầu xin tôi. Tôi sẽ cho người đi xử lý.” Sở Ninh Dực biết Triệu Uyển Uyển hoàn toàn chỉ thông qua mấy câu mà thi thoảng vợ ngốc nhà anh nói, đây là đối tượng tìm cho Sư Hạ Dương, xem ra là có hy vọng rồi.
“Sư phụ! Coi như tôi chưa nói gì đi.”
Sở Ninh Dực nghe tiếng tút tút trong di động, hiếm lắm mưới thấy được cảnh tên đệ tử mặt đơ này của anh tỏ vẻ xấu hổ.
Sở Ninh Dực ném di động sang một bên, sau đó cắt lời đám người đang thảo luận: “Đi điều tra xem Triệu Uyển Uyển hợp tác với Phong Phong lần này là thuộc công ty nào, kéo cô ta qua đây, phí vi phạm hợp đồng do chúng ta chi trả!”
Đám người kia lập tức dừng lại.
Triệu Uyển Uyển? Là ai?
Một ngôi sao hạng ba?
Giám đốc điện ảnh và truyền hình lên tiếng: “Triệu Uyển Uyển này tôi đã từng nghe nói, dáng dấp không tệ thế nhưng tính cách lại quá kiêu ngạo! Cô ta không tham gia buổi tiệc rượu nào cả, cho nên mãi đến tận bây giờ cũng vẫn chỉ được nhận mấy vai chẳng khác gì vai quần chúng, nghe nói vai diễn lần này là do đích thân biên kịch chỉ định cô ta.”
Ngón tay của Sở Ninh Dực khẽ gõ xuống mặt bàn, không lên tiếng.