Chương 1913: Nghe nói tên là triệu dương dương [7]

Quốc vương nhìn Phong Phong với vẻ mặt âm hiểm.

“Nếu không phải do các người thì đảo Kim Cương đã thuộc về ta rồi!” Quốc vương tức giận nói.

Phong Phong cười khẩy. Anh đánh giá bốn phía xung quanh, cung điện này quả thật rất xa hoa, trên bàn có đặt những bức ảnh trước đây của công chúa Delia.

Quốc vương thấy Phong Phong xem xét xung quanh, sau đó lấy một cuốn album ảnh từ trong ngăn kéo ra: “Đây cũng là của mẹ cháu, xem cho kỹ vào! Ta sợ không lâu nữa cháu chẳng còn cơ hội mà xem nữa đâu!” Quốc vương nói xong liền dẫn người rời đi.

Phong Phong cúi đầu nhìn quyển album trong tay mình, một lúc lâu sau cũng không hề lên tiếng.

Anh biết công chúa Delia rất đẹp, thế nhưng bây giờ xem hình lại càng thấy thán phục hơn, ngay cả Tiểu Bất Điểm cũng được kế thừa chút vẻ đẹp của bà.

Thế nhưng khi xem đến những bức ảnh phía sau thì Phong Phong liền giật mình. Trên ghế nằm sang trọng là người mẹ xinh đẹp của anh. Người đang ngồi bên cạnh bà là cô của anh còn người đang quỳ gối dâng trà chính là... thím Vu!

Phong Phong ngẩng đầu nhìn căn phòng lớn này, cách đó không xa chính là chiếc ghế nằm sang trọng trong ảnh chụp.

“Thím Vu?” Phong Phong nhỏ giọng gọi một tiếng, hóa ra thím Vu chính là người hầu của mẹ cho nên bà mới đối xử với anh tốt như vậy, đến đây thì tất cả đều đã trở nên rõ ràng.

Phong Phong nghĩ nghĩ rồi buông cuốn album ra, sau đó đi ra ngoài. Chắc chắn những người hầu làm việc trong cung đều được ghi lại quê quán, như vậy thì anh có thể tìm được thím Vu rồi.

Chẳng biết tại sao mà hôm nay Quốc vương đối xử với anh rất tốt, chỉ cần anh ta yêu cầu thì ông ta đều đáp ứng hết, vậy nên Phong Phong cũng nhanh chóng lấy được danh sách người hầu của mẹ anh năm đó.

Quả nhiên trong danh sách có thím Vu, Phong Phong xem xong liền ngẩng đầu nhìn Quốc vương: “Chuyện mà mẹ tôi hối hận nhất chắc là chuyện đã sinh ra làm người của hoàng tộc, may mà bà ấy đã sớm qua đời.”

Quốc vương mỉm cười: “Quốc gia này vốn đã là của ta rồi!”

Phong Phong đóng danh sách lại rồi giao nó cho quản gia: “Tôi không biết tại sao lần này ông lại dứt khoát giúp tôi như vậy. Mặc dù tôi biết ông chẳng có ý tốt gì thế nhưng tôi vẫn phải nói cảm ơn ông!” Phong Phong nói xong thì dứt khoát xoay người bỏ đi.

Sắc mặt của Quốc vương trở nên ngoan độc. Ông ta nhìn chằm chằm Phong Phong đang rời đi.

“Nó đi rồi, các người cũng phải giữ đúng lời hứa của các người đấy!” Quốc vương trầm giọng nói.

Ở đằng sau một cây cột cách đó không xa, một người đàn ông khẽ nhếch môi rồi rời đi.

***

Biệt thự ở thành phố A.

Máy tính vẫn vận hành với tốc độ cao như trước, người đàn ông dựa người vào sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Phong Phong đã rời khỏi nước M.” Người bên cạnh nhỏ giọng nói.

“Không đến bước cuối cùng thì bất kể kẻ nào cũng không được động đến nước M!” Phiến môi mỏng của gã khẽ hé ra, lộ một vẻ ưu nhã.

Quân bài cuối cùng của hắn chính là đại bản doanh đặt ở nước M, đó chính là quả cân mà hắn dùng để khống chế thế giới này.

“Tình hình trước mắt của James không được khả quan.” Người nọ tiếp tục nói.

“Sở Ninh Dực phản kích rồi, chỉ là không ngờ James lại thất bại liên tục như vậy.” Gã đàn ông nói rồi đặt ly rượu vang đỏ trong tay xuống: “Triệu Uyển Uyển kia là ai?”

“Là một diễn viên, không nổi danh.”

“Sở Ninh Dực là người có thể tìm được cách công kích người khác từ bất cứ ngóc ngách nào. Phong Phong sẽ về nhanh thôi. Hy vọng lần này Hạ Lăng không làm tôi thất vọng!” Người đàn ông kia nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa sổ. Từ chỗ này có thể thấy một ngôi trường tiểu học, còn thấy được những thân ảnh bé xíu đang vui đùa trong đó.

[Trong phòng học ồn ào, một cô bé buộc tóc hai bên đang ghé vào bàn ngủ say, hoàn toàn không bị những tiếng ồn xung quanh ảnh hưởng.

Cậu bé ngồi bên cạnh thi thoảng chọc chọc cô bé một cái, thế nhưng cô bé kia vẫn chẳng có phản ứng gì.

“Heo con.”

“Nói ai là heo con thế hả? Cậu mới là heo con!” Cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên rồi hung hăng trừng mắt nhìn cậu bé.

Cậu bé nhún vai, thoạt nhìn có vẻ cậu bé lớn tuổi hơn cô bé kia một chút.

“Hung dữ như thế thì lát nữa không giúp cậu làm bài tập được nữa rồi.”

“Đừng như thế mà!” Biểu cảm của cô bé lập tức thay đổi ngay trong giây lát.]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện