Chương 1923: Phong phong nổi giận: Sao hoa đào của em lại nhiều như thế hả? [7]
Có lẽ vì tâm trạng Kiều Nhã Nguyễn đang rất tốt, cũng có lẽ là do thực sự mệt mỏi, lần này vừa chạm vào gối cô đã thiếp đi, chỉ để lại một mình Phong Phong đứng ở cạnh giường phồng mang trợn mắt nhìn cô ngủ.
Phong Phong đứng một lúc, cuối cùng vẫn phải nhận mệnh đi rửa bát.
Cho dù A Sơ thích vợ anh thì sao chứ?
Gã là tội phạm, còn vợ anh là quân nhân, sao có thể ở bên nhau được.
Nghĩ vậy, Phong Phong thoáng chốc liền cảm thấy không sao hết.
Tâm trạng tốt, liền vui vẻ về phòng ôm vợ mình ngủ.
***
Trời vừa sáng, Sở Ninh Dực theo thường lệ tỉnh dậy từ sớm.
Thím Ngô ở nhà, Thủy An Lạc cuối cùng cũng không phải lo vấn đề gọi bọn trẻ dậy nữa, cho nên lúc này cô vẫn đang ngủ.
Có điều khi ngủ cô hay dùng tư thế bạch tuộc quấn lấy, lúc này Sở Ninh Dực muốn rời giường cũng không dễ dàng.
Sở Ninh Dực vươn tay nắm lấy bàn tay cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Anh nghĩ vào lúc cổ phiếu của James hạ đến mức thấp nhất, hắn ta nhất định sẽ tìm đến anh.
Sở Ninh Dực tính toán thời gian hắn đến tìm mình, định dạy cho hắn biết cái gì gọi là rồng dữ không thắng nổi rắn nhà, huống chi anh cũng là rồng dữ.
“Nghĩ gì thế? Mấy giờ rồi?” Thủy An Lạc lầm rầm nói, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
“Mới sáu giờ, em ngủ tiếp đi.” Sở Ninh Dực vỗ nhẹ lên cánh tay cô, thấp giọng nói.
Thủy An Lạc tiếp tục dụi dụi vào ngực anh, ngủ tiếp.
Còn cả người đàn bà Thủy An Kiều kia nữa, những gì cô ta đã làm với vợ anh trước kia, anh vẫn chưa đòi lại hết đâu.
“Thiếu gia.” Thím Ngô đứng ngoài gõ cửa.
Sở Ninh Dực nhíu mày, “Nói đi.”
“Có cô Thủy tới, nói là chị gái của thiếu phu nhân.” Thím Ngô ngói.
Thủy An Kiều?
Lần này Thủy An Lạc cũng tỉnh luôn rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực.
Thủy An Kiều tới?
Còn nói là chị gái cô?
Má, ai cho cô ta sĩ diện để thốt được ra câu đó vậy?
“Cô ta tới đây làm gì?” Thủy An Lạc mở miệng hỏi.
Sở Ninh Dực quay đầu nhìn ra bên ngoài, sáu giờ sáng mùa đông, bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt.
Sao Thủy An Kiều lại tới vào giờ này?
“Nói với cô ta, thiếu phu nhân vẫn đang khó chịu trong người, vẫn chưa dậy.” Sở Ninh Dực nói.
“Là James bảo cô ta tới à?” Thủy An Lạc nói. Lúc này cô cũng không ngủ nổi nữa, ngồi thẳng người dậy, sau đó đỡ Sở Ninh Dực dậy.
“Rất có khả năng đó, tới lúc này sẽ không bị người khác phát hiện.”
“Cầu hòa?” Thủy An Lạc suy đoán.
James mà lại đi cầu hòa, chuyện này nằm ngoài dự liệu của anh.
“Thủy An Lạc, mở cửa ra đi, Thủy An Lạc.”
Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ dồn dập, kèm theo đó là tiếng kêu la của Thủy An Kiều.
Thủy An Lạc nhíu mày, vén chăn xuống giường, trên lầu còn bọn trẻ con, cô không muốn đám nhóc bị con điên này làm cho sợ hãi.
Thủy An Lạc bước qua, đột nhiên mở cửa ra, bên ngoài, tay của Thủy An Kiều vẫn đang ở giữa không trung.
Có điều lúc cô nhìn thấy cô ta thì hơi sửng sốt một chút. Thủy An Kiều tóc tai bù xù, trên mặt đầy những vệt xanh tím, giống như bị người ta đánh vậy.
“Thủy An Lạc, cứu chị, cứu chị với.” Thủy An Kiều quỳ xuống dưới chân Thủy An Lạc, “James sắp đánh chết chị rồi, anh ta muốn đánh chết chị.” Thủy An Kiều quỳ xuống, ôm lấy hai chân cô.
Thủy An Lạc muốn lùi lại phía sau, nhưng lại bị cô ta ôm quá chặt.
“Buông ra.” Thủy An Lạc trầm giọng nói, “Sao tôi lại phải cứu cô. Mấy lần cô định hại chết tôi sao không nghĩ đến chuyện tha cho tôi đi?”
“Thủy An Lạc em cứu chị với, chỉ có em mới cứu được chị thôi, chị không tìm được ba, thực sự không tìm được.” Thủy An Kiều vẫn ôm chặt lấy chân Thủy An Lạc, thân thể đã run lên bần bật.