Chương 1926: Phong phong nổi giận: Sao hoa đào của em lại nhiều như thế hả? [10]
“Vậy sao anh không nhắc nhở em hả?” Thủy An Lạc cúi đầu ảo não.
“À, chỉ là anh vừa nghĩ được một cách giải quyết được tận gốc thôi.” Sở Ninh Dực bình tĩnh nói, chuyện cắn ngược lại này có ai không biết làm đâu chứ.
Thủy An Lạc: “...”
Cho nên, anh cố ý để cô nói à?
Sở Ninh Dực mất đi hai chân, hình như còn kinh khủng hơn cả trước kia.
Đúng là người dùng đầu óc để chinh phục thế giới.
Sở Ninh Dực vươn tay cầm lấy bút ghi âm, “Chiếc bút ghi âm này cứ để ở chỗ tôi đã, chuyện con của thím sẽ nhanh chóng được giải quyết, nhưng tôi cũng muốn thím đồng ý với tôi một chuyện.”
“Thiếu gia cứ nói đi, tôi sẽ đồng ý hết, chỉ cần cậu cứu được con tôi.” Thím Ngô kích động nói.
“Nếu hắn đến tìm thím, hắn nói gì, thím cứ đồng ý.” Sở Ninh Dực chậm rãi nói.
“Vâng, tôi sẽ không nói lung tung bên ngoài đâu.” Thím Ngô nhanh chóng đảm bảo.
“Không, đến lúc đó, tôi bảo thím nói gì thì thím nói cái đó.” Sở Ninh Dực nói, ánh mắt lóe lên một tia sáng, chuyện dụ địch theo mình, làm như ai cũng không biết ấy.
“Vậy con của tôi?”
“Sau khi mọi chuyện chấm dứt, thím Ngô sẽ về nhà cũ đúng không, về phần con trai thím, nên đi học thì tiếp tục đi học. chuyện này không liên quan gì đến cậu ta, không phải nói cho cậu ta biết.”
“Tạ ơn thiếu gia, tạ ơn thiếu gia.” Thím Ngô khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum, không có bà mẹ nào cam lòng nói cho con trai mình biết những việc sai trái mà bản thân đã làm cả.
Thủy An Lạc nhìn thím Ngô đi ra ngoài, “Thế này là, dụ địch theo mình à?”
Sở Ninh Dực nhướnG mày, nhìn Thủy An Lạc ngồi xuống giường, sau đó cúi đầu nhìn chiếc bút ghi âm trong tay, “James muốn dùng thứ này để thay đổi tình hình, đáng tiếc, hắn lại tự đưa mình vào đường chết rồi.”
Thủy An Lạc: “...”
“Sao anh biết được Thủy An Kiều đến cầu cứu là giả?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
“Người Thủy An Kiều hận nhất ở thành phố A này là ai?”
“Em.”
“Vậy thì sao cô ta có thể đến cầu xin em được, tìm ba vợ anh chẳng tốt hơn à. ít nhất ông ấy đang ở trong quân ngũ, không thể nào bỏ mặc cô ta được.” Sở Ninh Dực nói, một ngón tay chọc lên trán cô, nhìn Thủy An Lạc ngã lên đùi anh, “Thông minh tí đi.”
Thủy An Lạc ngã xuống liền không buồn đứng lên nữa mà nằm thẳng ra luôn, “Cô ta bị đánh cũng là giả à?”
“Chắc là thật, dù sao James thành ra như vậy cũng là nhờ công của Thủy An Kiều.” Nhưng Sở Ninh Dực chẳng thấy thương hại chút nào, chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả.
Thủy An Lạc gật đầu, thấy cũng đúng, “Nếu một ngày nào đó, em làm hỏng chuyện lớn của anh, ví dụ như hôm nay, nếu để cho James chuyển mình được, anh có đánh em không?”
Sở Ninh Dực cúi đầu, nhìn cô như nhìn một kẻ ngớ ngẩn.
“Em cảm thấy có khả năng đó không?” Câu này của anh, ngạo mạn không gì sánh được.
Sở Ninh Dực anh, sao có thể để cho kẻ địch còn đường quay lại.
Thủy An Lạc: “...”
Thủy An Lạc đứng dậy, quẫn bách gật đầu, sau đó đi vào phòng tắm.
Quả nhiên, không cùng một thế giới, đúng là không cùng một thế giới, cuộc chiến đàn áp chỉ số thông minh lại tiếp tục bắt đầu, sau đó kết thúc trong vòng một giây.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn chiếc bút ghi âm trong tay. Anh không muốn hạ gục gã đó nhanh như vậy, nhưng tên James đó, quá ngu ngốc.
Thủy An Lạc ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng sa sút, thiếu chút nữa cô đã làm hỏng đại sự rồi.
Sở Ninh Dực vươn tay xoa đầu cô, “Nghĩ gì thế?”
“Em không nên ăn nói mà không suy nghĩ.” Thủy An Lạc nhận sai.
Sở Ninh Dực gật đầu, cuối cùng cũng đồng ý với lời nói của cô, “Nhưng mà sau này em gặp người khác, trước khi mở miệng đều phải suy nghĩ thì có cảm thấy mệt không?”
“Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì cả, cho dù em có chọc thủng trời, bản thiếu gia cũng có thể vá lại cho em.” Sở Ninh Dực tiếp tục ngắt lời cô, “Ngoan, anh không muốn vợ anh biến thành một kẻ đến nói cũng không dám nói đâu.” Sở Ninh Dực nói, cúi đầu hôn lên môi cô.