Chương 1942: Bị cắn ngược lại một phát [16]
Sáng nay thím Ngô không có ở nhà, chắc là bị James gọi đi rồi.
An Phong Dương cũng đã ra ngoài từ sáng sớm. Anh phải chờ thời cơ để đưa con trai thím Ngô đi, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.
Trên đường đi, Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn Thủy An Lạc cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh nói xem, liệu hôm nay James có tức đến phát điên luôn không?” Thủy An Lạc lên tiếng, rốt cuộc cô cũng thu lại ánh mắt của mình.
“Chỉ cần hành động ngu xuẩn một chút thôi cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành động đó.” Sở Ninh Dực nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc bĩu môi, đó là do hắn ta gặp phải anh thì có.
Lúc bọn họ tới thì James đã có mặt, hắn đã ngồi sẵn đó chờ họ đến.
“Sở tổng đến muộn.” James mỉm cười nói, ánh mắt của hắn đảo qua Thủy An Lạc: “Hôm nay Sở phu nhân thật xinh đẹp.”
Thủy An Lạc mỉm cười, coi như đáp lại lời khen của hắn.
“Đi đứng có hơi bất tiện, xin lỗi.” Sở Ninh Dực nhàn nhã nói, tất nhiên là anh sẽ không nói anh cố tình đến muộn rồi.
Nhân viên phục vụ kéo hết ghế ra, Thủy An Lạc đẩy xe lăn của Sở Ninh Dực đến rồi sắp xếp cẩn thận, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh anh.
“Sở phu nhân chăm sóc cho ngài Sở thật là cẩn thận.” James lại tiếp tục nói.
Thủy An Lạc vừa giúp Sở Ninh Dực rót nước vừa nhàn nhạt nói: “Chồng cũng chỉ có một thôi, tôi đây nhát gan lắm, không có gan ngoại tình đâu, vậy chẳng phải là nên chăm sóc anh ấy cho tốt sao?”
Thủy An Lạc cố tình nhấn mạnh hai chữ “ngoại tình” để châm chọc chuyện lúc trước.
Sắc mặt của James có chút khó coi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.
“Tôi đã giao bán tòa nhà kia rồi, nước cờ này của Sở tổng thật khiến tôi tâm phục khẩu phục.” James nói một cách mỉa mai.
“Đôi khi cái bánh gato quá lớn cũng không nên tham, nhìn thì đẹp đấy nhưng chưa chắc đã nuốt trôi, ngài nói có đúng không?” Sở Ninh Dực khẽ nhấp một ngụm trà, vẻ mặt thản nhiên.
“Thế nhưng tôi lại đánh gia cao khẩu vị của tôi.” James cười lạnh một tiếng: “Nhưng Sở tổng cũng động tay động chân vào chuyện này mà.”
Sở Ninh Dực dùng cái vẻ “anh nói cái gì tôi nghe không hiểu” mà nhìn hắn ta.
Thủy An Lạc đặt ấm trà xuống, hoàn toàn hóa thân thành phông nền chỉ có nhiệm vụ chăm sóc Sở Ninh Dực.
“Sao thế? Sở tổng sợ tôi cũng gọi phóng viên tới à?” James đanh mặt lại, sự mỉa mai trong giọng điệu của hắn càng rõ ràng hơn.
“Ngài Smith cứ yên tâm đi, cho dù có phóng viên thì đó cũng không phải là do ngài gọi tới! Dù sao Sở Ninh Dực tôi đây tuy không phải ngôi sao lớn gì nhưng vẫn có giá trị tồn tại với giới truyền thông. Co nên dù hôm nay có phóng viên tới đây thì cũng không phải là lỗi của ngài đâu.” Sở Ninh Dực thản nhiên, ý tứ rất rõ ràng: Anh gọi phóng viên tới thì đã sao? Ông đây biết cũng đếch sợ!
Càng nói để hắn biết rằng: Phóng viên tới cũng chẳng phải là do ông đây gọi tới, người ta thấy ông đây ắt sẽ tự mò đến, dù sao thì ba chữ “Sở Ninh Dực” này cũng là một cái tên có sức nặng, không phải sao?
Thủy An Lạc vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, trong lòng thì âm thầm mặc niệm cho James. Hắn thực sự nghĩ rằng nói chuyện có thể khiến Sở Ninh Dực tức giận sao, khiến anh thừa nhận chuyện phóng viên này là do anh cố tình làm chắc?
Quá ngây thơ rồi!
James cũng không nghĩ rằng chỉ cần nói mấy câu là có thể khiến Sở Ninh Dực lộ ra chân tướng. Hắn đánh mắt nhìn về phía Thủy An Lạc.
“Sở phu nhân và vợ tôi là hai chị em, có đi ra ngoài ôn chuyện cũng là bình thường.” James mỉm cười nói.
Thủy An Lạc ngẩng đầu lên nhìn hắn ta một cách vô tội: “Ngài Smith đây có lẽ mới tới thành phố A không lâu nên vẫn chưa biết rõ nhỉ! Phu nhân của ngài không phải là chị em với tôi, hơn nữa chính phu nhân của ngài vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà tôi mà thậm chí còn không buông tha cho cái mạng nhỏ của tôi nữa đấy! Có chị gái như vậy thì tôi nào dám nhận, ôn chuyện thì càng không phải nói, dù sao thì cái gan này của tôi cũng nhỏ lắm.”