Chương 1945: Bị cắn ngược lại một phát [19]
“Thủy An Lạc! Mày...”
“Làm sao, mới sáng sớm ngày hôm qua cô kéo lê một thân toàn vết thương đến trước cửa nhà tôi xin tôi cứu mạng cô. Thế nhưng bây giờ lại đang định nói những vết thương này là do tôi đánh cô sao?” Thủy An Lạc lập tức chặn lời của cô ta, tiên hạ thủ vi cường mà ra tay trước.
Thủy An Kiều bỗng trở nên khiếp sợ, cô...
“Thủy An Kiều, từ năm sáu tuổi đến năm hai mươi mốt tuổi, tôi đã bị cô hãm hại vu oan suốt mười lăm năm. Thỏ con nóng giận cũng sẽ biết cắn người! Bây giờ cô đã được gả vào chỗ tốt thì cứ sống yên bình qua ngày không được sao? Vì cớ gì vẫn muốn chạy tới hại tôi? Mẹ cô không còn nữa, giờ cô lại kéo thêm một ngài Smith tới để cùng hãm hại tôi sao? Tại sao cô lại hận tôi đến thế hả?” Thủy An Lạc vừa nói vừa nắm lấy tay của Thủy An Kiều, giọng nói còn mang theo cả sự thống thiết.
James siết chặt hai bàn tay lại, rõ ràng hắn ta không ngờ rằng quyền chủ động bị cướp đi nhanh như thế.
Sở Ninh Dực hơi cúi đầu, chờ những người bên ngoài tiến đến.
“Ngài Smith, khán giả xem kịch vui còn chưa đến à?” Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên rồi nhàn nhạt nói.
James lập tức ngẩng đầu dậy: “Sở tổng quả nhiên là danh bất hư truyền!” Hắn ta có cảm giác Sở Ninh Dực đã biết chuyện này từ lâu rồi, thế nhưng anh biết được bao nhiều thì hắn lại không rõ lắm.
Các phóng viên xông vào rất nhanh, phóng viên đã được mua chuộc lập tức lên tiếng hỏi: “Hôm qua có người chụp được ảnh bà Smith đến Sở gia lúc sáng sớm, thế nhưng lúc đi ra thì khắp người toàn là vết thương, Sở tổng có thể giải thích chuyện này được không?”
Sở Ninh Dực ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt của anh khiến nữ phóng viên kia run lên.
“Tạp chí Nam Phong!” Sở Ninh Dực nhẹ nhàng đọc thẻ công tác treo trước ngực của cô ta, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Nữ phóng viên đó run lẩy bẩy, thế nhưng vẫn đứng đó chờ một câu trả lời.
“Vừa rồi cô ở ngoài nên không nghe thấy à? Một người ngay từ nhỏ đã nói dối hết lần này đến lần khác, lấy chuyện đổ oan cho em gái làm thú vui mà cô cũng tin lời của cô ta sao?” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.
“Không phải như vậy! Sáng sớm hôm qua tôi đến Sở gia chỉ để hỏi cho rõ tại sao cô ta muốn hại tôi, thế nhưng cô ta lại đánh tôi, mấy vết thương này đều do cô ta đánh cả!” Thủy An Kiều vội vàng hô lên, sau đó vạch mấy vết thương của mình ra cho đám phóng viên xem.
Sở Ninh Dực đưa tay lên day day trán mình, có vẻ như đang câm nín trước sự trơ tráo của cô ta.
“Ha ha...” Thủy An Lạc bất ngờ bật cười, mỉa mai nói: “Chị, chị đã nghe chuyện sói đến rồi bao giờ chưa? Cô thực sự coi những phóng viên ở thành phố A này thành những kẻ ngu si chắc?”
Phóng viên: “...”
Đây là định ám chỉ rõ ràng cỡ nào chứ?
“Được! Nếu như cô đã muốn thế thì tôi không nói lời nào nữa! Dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu cô hại tôi! Cô làm thế này so với chuyện bắt cóc tôi năm đó, so với chuyện cho nổ công ty khoa học kỹ thuật Viễn Tường khiến nhiều người thiệt mạng rồi đổ oan cho tôi thì vẫn còn tốt chán!” Thủy An Lạc nói xong thì quay về ngồi bên cạnh Sở Ninh Dực, tâm tình cũng lộ ra chút dị thường.
Sở Ninh Dực nắm lấy tay cô, dường như đang xoa dịu tâm trạng của cô.
“Thủy An Lạc! Mày cố tình!” Thủy An Kiều tức giận nói, thế nhưng lại không biết phải phản bác lại như thế nào.
Lời của Thủy An Lạc có thật có giả.
“Tôi cố tình?” Thủy An Lạc cười nhạt: “Cô tưởng tôi là cô chắc? Nếu như tôi thật sự có ý hãm hại cô thì qua bao nhiêu năm như vậy, tôi có thể bị cô làm hại khiến có nhà mà không thể về sao?” Thủy An Lạc đang nói thì đột nhiên vỗ bàn, chén nước rơi xuống khiến nước trà trong đó văng ra.
Thủy An Lạc giận dữ trừng mắt với Thủy An Kiều. Thấy cô ta đã tức đến nỗi không nói nên lời, tâm tình của Thủy An Lạc sung sướng mãi không thôi. Mấy cái này đều do Thủy An Kiều dạy cả, có điều là cô đã thêm thắt một chút nữa thôi.
Xét tình hình trước mắt có thể thấy rõ thắng bại rồi.
“Vậy ra Sở tổng làm bao nhiêu chuyện với tôi như thế, đều chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho phu nhân của mình thôi sao?” James đột nhiên lên tiếng, tiếp tục đưa ra một lý do để chứng minh rằng Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc hãm hại hắn ta.