Chương 1957: Biên kịch cố minh hạo [1]
Thủy An Lạc đánh răng rửa mặt xong, đi ra ngoài mới phát hiện trong nhà hết gạo, thế nên cô đành phải xuống nhà mua đồ ăn sáng.
“Em đi mua đồ ăn sáng đây, anh muốn ăn gì?” Thủy An Lạc ghé vào cửa phòng ngủ hỏi: “Sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh trứng, hay cháo, tùy anh chọn lựa!” Thủy An Lạc biết anh không biết có những món gì nên tốt bụng cho anh một danh sách để chọn.
“Em quyết định đi.” Sở Ninh Dực cũng chẳng cần phải chọn.
Thủy An Lạc: “...”
Quả nhiên, Sở tổng là loại người cho chọn cũng lười không thèm chọn.
Thủy An Lạc cầm ví xuống dưới lầu. Sáng sớm mùa đông rất lạnh, lại thêm lúc này trời vẫn còn tối, khu có bán đồ ăn sáng trong khu này không phải là hàng quán nhỏ mà là một cửa hàng ăn sáng.
“Sao hôm nay Sở phu nhân phải tự đi mua đồ ăn sáng thế này?” Bà chủ cười hỏi, giờ vẫn chưa đông người tới mua lắm.
Thủy An Lạc giậm giậm chân, thời tiết lạnh đến mức khiến cô chảy cả nước mũi: “Vâng, hôm nay tôi lười nấu quá.” Thủy An Lạc nói xong liền cúi đầu chọn món: “Cho chín suất cháo, hai mươi cái bánh trứng, năm cái bánh quẩy và hai sữa đậu nành.”
“Sở phu nhân lại mua cho cả ba nhà đấy hả?” Bà chủ cười nói.
Thủy An Lạc vừa cười vừa giậm chân.
Bà chủ quán nhanh chóng gói đồ giúp cô: “Hôm nay trời lại lạnh hơn rồi. Hôm qua khu này có một anh chàng đẹp trai chuyển đến đấy, hình như là ngay dưới lầu nhà cô thôi đấy.”
“Thật sao? Tôi chẳng thấy đâu cả.” Thủy An Lạc thuận miệng đáp lại, cô nhận hai cái túi lớn do bà chủ quán đưa tới sau đó trả tiền rồi nhanh chóng chạy về.
Sảnh trong khu chung cư ấm hơn nhiều. Một trận tuyết nhỏ ngày hôm qua khiến nhiệt độ hôm nay giảm xuống rất nhanh.
Thủy An Lạc đứng chờ thang máy tới rồi cầm đồ ăn sáng đi vào. Vì mua luôn cả bữa sáng cho ba nhà nên có hơi nặng, Thủy An Lạc cầm cẩn thận sợ sữa đậu nành sẽ đổ ra ngoài.
“Ôi, cẩn thận.”
Suýt nữa rớt cả bữa sáng, Thủy An Lạc còn chưa kịp bắt được thì đã có người nhanh tay bắt lấy trước.
Thủy An Lạc ngẩng đầu, vừa hay lại chạm mắt với người đàn ông kia.
Khóe miệng của người đàn ông này mang theo nụ cười thản nhiên, gương mặt trắng có hơi bất thường nhưng đường nét trên mặt lại rất đẹp, có cảm giác như người phương Tây.
“Cảm ơn anh.” Thủy An Lạc lúng túng nói cảm ơn.
“Cô là người giúp việc ở đây à?” Người đàn ông kia lên tiếng, giọng nói trầm rất hay, rất êm tai.
Trán Thủy An Lạc liền xuất hiện vạch đen, người giúp việc?
Cả cái khu căn hộ này đều là nhà của cô, sao cô lại thành người giúp việc vậy hả?
“Không phải, người nhà của tôi hơi nhiều.” Thủy An Lạc nhàn nhạt trả lời, chút hảo cảm vừa rồi đối với người đàn ông này cũng bay sạch mất.
Người đàn ông kia gật đầu: “Sống ở đây đông người mà lại tiếc không thuê giúp việc à?”
Dường như người đàn ông này đang cố ý vạch trần lời của cô.
Thủy An Lạc: “...”
Mọe, anh giỏi.
“Tôi thích tự thân vận động!” Thủy An Lạc ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại.
“Hóa ra là một cô bé không được yêu thương.” Người đàn ông kia tỏ vẻ tiếc nuối, nói.
Thủy An Lạc: “...”
“Anh zai à, anh viết tiểu thuyết đấy à?” Thủy An Lạc cảm thấy cạn lời, hỏi lại.
“Tôi là biên kịch, biên kịch viết ngôn tình!” Người đàn ông phóng khoáng giới thiệu về bản thân mình.
Thủy An Lạc thầm nghĩ, một tên đàn ông lớn đùng thế này, nói vậy không thấy xấu hổ sao?
Chắc đây là lý do trông âm thịnh dương suy thế này đây.
“Không bằng cô kể chuyện của cô cho tôi nghe đi, hiện giờ quần chúng nhân dân thích nhất là mấy kiểu cô gái nhỏ bị nhà giàu bắt nạt hay vợ nhỏ bị bắt nạt đó!” Người đàn ông này chẳng thèm ngại người lạ, vẫn tỏ ra thân thiết nói.
Thủy An Lạc: “...”
Bị bắt nạt cái đầu anh đấy!
“Thật ngại quá, chồng của tôi rất yêu tôi, tôi cũng không phải cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Chuyện mua đồ ăn sáng còn có thế chứng minh tôi cũng rất thương anh ấy, vậy thôi!” Thủy An Lạc ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Cô chỉ hận không thể chém chết gã đàn ông này luôn thôi.