Chương 1962: Biên kịch cố minh hạo [6]
Bước chân Hạ Lăng hơi khựng lại. An gia, cô ta có tới, nhưng bà An luôn tỏ ra khó chịu với cô ta, bà ta vẫn tin tưởng con trai mình hơn.
Mà cô ta cũng không hiểu, bà An đáng lẽ ra phải nghiêng về phía cô ta, người có dáng vẻ giống con gái bà ta như đúc mới phải chứ?
Đáng tiếc cô ta đã nhìn lầm người. Nếu ông bà An mà là người như vậy, năm đó đã không dễ dàng tha thứ cho Kiều Nhã Nguyễn như vậy, thậm chí còn nhận Kiều Nhã Nguyễn làm con gái.
Cho nên, cô ta vẫn chưa thể hiểu nổi loài người.
“Không liên quan gì đến cô.” Hạ Lăng nói rồi lại tiếp tục bước đi.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn cô ta đi rồi, lại cúi đầu nhìn nửa cọng tóc trong tay mình, muốn lấy được, hình như cũng không khó lắm thì phải?
Kiều Nhã Nguyễn gặp Hạ Lăng xong liền quay về.
Trong lúc chờ thang máy, Kiều Nhã Nguyễn nhìn người đứng bên cạnh, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, thời gian cô ở nhà khá ít cho nên thấy người lạ cũng không có gì kỳ quái.
Kiều Nhã Nguyễn bước vào thang máy, nhấn vào tầng hai mươi hai, người đàn ông kia bước vào theo, nhấn tầng hai mươi mốt.
Hắn tháo kính mắt xuống, cặp mắt hoa đào xinh đẹp chứa đầy ý cười nhìn Kiều Nhã Nguyễn.
Cô nhíu mày, theo bản năng lùi về sau một bước.
“Cô Phong tỏ thái độ rõ ràng như vậy khiến người ta có chút tổn thương đấy.” Người đàn ông kia ôm ngực mình nói.
“Là bởi vì ánh mắt của anh nhìn người khác không được lịch sự đấy, ok?” Kiều Nhã Nguyễn hừ một tiếng, nhìn qua một bên, nhưng bỗng cảm thấy không đúng liền quay lại nhìn hắn ta, “Anh biết tôi?”
“Mẹ của con gái Phong Ảnh đế, ai mà không biết chứ?” Người đàn ông kia nhún vai, nói một cách đương nhiên.
Kiều Nhã Nguyễn bán tin bán nghi, ai mà không biết mẹ của con gái Phong Ảnh đế, lại nói ngay đến Phong Phong cũng không biết chứ?
“Chào cô, tôi là Cố Minh Hạo, mới dọn tới, tôi ở tầng hai mươi mốt.” Người đàn ông kia lịch sự đưa tay ra.
Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn thoáng qua, không hề giơ tay bắt lại, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Hắn ta thở dài, nói: “Thật là kiêu ngạo.”
Đến tầng hai mươi mốt, Cố Minh Hạo mỉm cười bước ra khỏi thang máy, “Hẹn gặp lại lần sau.”
Kiều Nhã Nguyễn hừ một tiếng, không có ý định gặp lại hắn ta. Cô đâu quen biết gì gã này.
Sau khi về, Kiều Nhã Nguyễn liền kể cho Thủy An Lạc nghe chuyện này.
Thủy An Lạc vốn đang nghiên cứu tài liệu về châm cứu, nghe cô nói vậy liền mở miệng hỏi: “Tầng hai mươi mốt, là cái tên biên kịch ngôn tình gì đó ấy hả?”
“Chẳng biết làm cái gì?” Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền vào bếp, cầm lấy ấm nước, “Nói tên Cố Minh Hạo gì đó, có quả mắt hoa đào, nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt lành gì.”
Mắt hoa đào, mặt trắng bóc, Thủy An Lạc chép miệng một tiếng, vậy không sai rồi, chính là người sáng nay cô gặp.
Cố Minh Hạo, cái tên này nghe quen quen.
Thủy An Lạc cắn bút nghĩ, nhưng không sao nghĩ ra nổi.
Kiều Nhã Nguyễn uống xong cốc nước liền ném cho Thủy An Lạc một cái túi trong suốt. Thủy An Lạc vươn tay đón lấy, bên trong chỉ có một cọng tóc dài chừng một ngón tay, hẳn là cắt từ đuôi tóc.
“Cô ta rất cẩn thận, ngay cả uống cốc cà phê cũng không để thừa lại một giọt, cái cốc cũng dùng khăn giấy lau sạch sẽ từ trong ra ngoài, khăn giấy cũng cất đi. Tao tốn bao nhiêu công sức mới lấy được cái này đấy.” Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc, nói.
Thủy An Lạc nhướng mày, vẫn nhìn cọng tóc kia, “Bọn chúng cũng đâu có ngốc, đương nhiên phải biết thận trọng rồi. Chúng dám thả Hạ Lăng ra, đương nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ.”
“Này, tao vừa mới xem buổi họp báo mới của lão nhà mày đấy, đứng chung với Triệu Uyển Uyển trông cũng xứng ra phết.” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.