Chương 2002: Còn có em, cuộc đời anh sao có thể sụp đổ được? [8]
“Ông thông gia, việc này đâu nghiêm trọng đến vậy. Lạc Lạc rất tốt, tôi rất thích con bé.” Sở Mặc Bạch vội vàng bày tỏ thái độ.
“Đúng là tốt vô cùng, chăm sóc con trai ông bà miễn phí, sinh cháu cho ông bà, nuôi cháu cho ông bà, chỉ cần con trai ông bà khó chịu một tí, cháu của ông bà bị xây xát một chút, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, con bé còn không dám cãi lại, có thể không tốt được à?” Giọng nói của Thủy Mặc Vân vẫn lạnh lùng như trước, “Bà thông gia, nói vậy, đúng là Thủy gia chúng tôi đã trèo cao Sở gia nhà các người rồi.”
Trái tim Hà Tiêu Nhiên thót lên một cái. Tính tình bà từ trước đến giờ vẫn như vậy. Trước kia mỗi lần trách móc Thủy An Lạc, con bé đều cười tít mắt, cho nên bà cũng không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ lần này lại chọc phải Thủy Mặc Vân.
Nói thật ra, bà cũng vẫn rất vừa lòng với cô con dâu này, chỉ là có lúc không nhịn được mà thôi.
Giờ bị người ta nói vậy, đương nhiên bà cũng thấy áy náy trong lòng.
“Sao nói như vậy được, nếu nói là trèo cao thì giờ phải là Sở Ninh Dực nhà chúng tôi với cao Lạc Lạc mới đúng.” Sở Mặc Bạch vội vàng nói, vươn tay kéo vợ mình một cái.
Thủy An Lạc đang định nói chuyện với Thủy Mặc Vân, lại đột nhiên thấy sắc mặt Sở Ninh Dực đau đớn, cả người co giật.
“Ninh Dực, Ninh Dực...” Thủy An Lạc kinh hoàng kêu lên, vươn tay ấn thân thể đang co giật của anh xuống, “Co giật rồi, Nhã Nhã, thuốc giảm sốc, mau đi lấy thuốc giảm sốc.”
Kiều Nhã Nguyễn đã sớm bật dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, sốt cao lại dẫn đến co giật, nếu nghiêm trọng sẽ dẫn đến tử vong.
Hà Tiêu Nhiên cũng lo lắng đứng bên cạnh giường nhìn. Kiều Nhã Nguyễn lấy được thuốc giảm sốc liền tiêm vào ống truyền dịch.
Thủy An Lạc ấn người anh xuống, nước mắt rơi lách tách. Cô liên tục lẩm bẩm gì đó, nhưng chẳng ai nghe rõ được.
Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi hé ra, giống như đang nói gì đó.
Thủy An Lạc cố gắng nghe, một lúc lâu mới nghe thấy một câu nói đứt quãng, “Bảo họ ra ngoài đi.”
“Được, được, để em bảo mọi người ra ngoài, anh đừng kích động, đừng kích động.” Thủy An Lạc vội vàng nói, chỉ sợ anh kích động co giật nghiêm trọng hơn.
Sắc mặt Hà Tiêu Nhiên xám xịt như tro tàn, con trai của bà đang muốn đuổi bà đi.
Kiều Nhã Nguyễn tiêm thuốc giảm sốc xong, nhìn Sở Ninh Dực dần dần bình phục lại, ngẩng đầu hừ lạnh, “Còn không ra ngoài đi, chờ con bác tức chết lại định đổ lên đầu Thủy An Lạc à?”
Sở Mặc Bạch thở dài, ôm vợ mình đi ra ngoài, “Đi thôi, để nó nghỉ ngơi đi.”
Thủy Mặc Vân vươn tay vỗ vỗ lên vai con gái mình, “Chiều nay ba không bận gì, ba ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi ba.”
Thủy An Lạc đỏ mắt gật đầu. Cô biết không thể nào có chuyện ba không bận được, ông nói như vậy chẳng qua chỉ vì cô mà thôi.
Kiều Nhã Nguyễn ném lọ thuốc vào thùng rác, bất đắc dĩ nhìn Thủy An Lạc, “Nếu không phải Sở Đại thực sự tốt với mày, mẹ chồng như thế, tao đã bắt mày ly hôn từ lâu rồi.” Kiều Nhã Nguyễn nói, xoay người đi ra ngoài.
Thủy An Lạc nắm lấy tay Sở Ninh Dực, khịt khịt mũi, cố nén nước mắt.
Tiêm thuốc xong, Sở Ninh Dực hình như lại thiếp đi, chỉ có chân mày là vẫn nhíu chặt lại.
Sở Mặc Bạch dẫn Hà Tiêu Nhiên đi thăm Bánh Bao Rau, lại không nhịn được nói: “Giờ thì hay rồi, đắc tội luôn với cả ông thông gia. Sao em không giữ nổi cái miệng mình thế? Con bé đâu có lỗi gì với em đâu, con trai em thành ra như vậy, người ta có bắt em chăm sóc ngày nào không?”
“Chỉ là, chỉ là em thấy con thành ra như vậy, nhất thời đau lòng, cho nên...”
“Bánh Bao Rau bị thương thành như thế, con bé không đau lòng hay sao. Con bé có tìm ai trút giận không? Anh thấy Lạc Lạc ngoan quá nên mới bị em ức hiếp như vậy thì có.” Sở Mặc Bạch thở dài, lần đầu tiên ông nói với vợ mình bằng giọng nghiêm khắc như vậy, “Em cứ ngẫm lại cho kỹ đi.”