Chương 2046: Giỏi lắm, thím vu của tôi [2]
Nếu không phải vì việc này liên quan đến mẹ anh, Phong Phong rất muốn tặng cho ba mình một cái like kèm theo câu: Ây cha, ba giỏi ghê cơ.
Nhưng hiện tại, anh hoàn toàn, không, có, tâm, trạng!
Phong Chính ngồi xuống giường, cầm lấy quyển sách ban nãy, đưa cho Phong Phong.
Phong Phong tò mò, đưa tay đón lấy. Bên trong quyển sách có một tấm bản đồ nhỏ, anh nhíu mày.
“Nhà của người hầu họ Vu kia ở bên ngoài thôn, những phần đất con đã đi qua, đa phần đều nằm trong phạm vi giám sát và khống chế của người khác. Mấy ngày trước ba đã thử tiếp cận nhưng bị chúng ám toán, có thể thấy nơi này vốn là một cái bẫy.” Phong Chính nói rồi nhìn về phía con trai, “Một cái bẫy dụ con nhảy vào.”
Phong Chính càng nhíu chặt đôi lông mày, qua một hồi lâu cũng không lên tiếng nữa.
Phong Chính nhấc chén trà lên, thong thả uống.
“Gia đình lão Lưu rất tốt, trước kia cũng là ông ấy cứu ba, hôm nay có người nhìn thấy người ngoài vào thôn, ba nghĩ có lẽ người của chúng đến rồi.”
Phong Phong vẫn còn tò mò về chuyện của thím Vu. Thím Vu chỉ là một người hầu, có thể biết được những gì?
“Ở đây không có tín hiệu sao?” Phong Phong hỏi.
Phong Chính gật đầu, “Tối nay con buộc phải rời khỏi đây, người phụ nữ kia có lẽ còn biết rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết, ba sẽ nghĩ cách để gặp được bà ta.”
Phong Phong bất chợt cười nhạo thành tiếng, “Ba, nhiều năm như thế mà ba chưa từng nghi ngờ con là con của ai à.”
Phong Chính nhíu mày, có vẻ không vui.
Phong Phong gập sách lại, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
“Thực ra, cũng có lúc con nghĩ, cái chết của cô con cũng không hề đơn giản.” Phong Phong nói xong, nhìn về phía ba mình, “Quan hệ của mẹ con và cô luôn rất tốt, sau khi mẹ con chết, thím Vu đột ngột rời đi, đến cả cô cũng mang con rời khỏi nước M. Những năm tháng sống ở thành phố A, cô cũng rất ít khi ra khỏi nhà. Ban đầu con nghĩ rằng cô đang đề phòng ba, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ con sai rồi.”
Phong Phong đột nhiên nhắc đến Phong Nhu, trong lòng Phong Chính dâng lên cảm giác chua xót. Nếu như năm đó ông quan tâm đến em gái nhiều hơn, nếu như năm đó ông không hiểu nhầm Delia nhiều như vậy, có lẽ tất cả mọi chuyện đã không xảy ra, hiện tại ông chỉ đang chuộc tội mà thôi.
Phong Phong nhíu mày đi qua đi lại trong căn phòng, hiện tại không thể nào liên lạc được với Sở Ninh Dực, cho nên có những thứ anh không thể nào xâu chuỗi lại với nhau được.
“Mẹ con đã biết gì đó, khiến những người đó có động cơ để giết mẹ. Cô và thím Vu có thể đã biết hoặc có thể không, cho nên mới trốn thoát được, nhưng sau đó, chúng vẫn không tha cho cô, hiện tại cũng sẽ không tha cho thím Vu.” Phong Phong bắt đầu phân tích, “Mẹ con đã biết những gì?”
Đây cũng là điều mà Phong Phong luôn thấy tò mò.
“Con lập tức quay về đi, chỉ cần không bắt được con, người hầu Vu cũng sẽ không gặp nguy hiểm.” Phong Chính trầm giọng đáp lại.
Phong Phong nghĩ, anh thực sự cần phải quay về một chuyến, phải nói cho Sở Đại biết tình hình ở đây.
“Anh ơi, ba em nói anh phải đi ngay, bên kia có người đến rồi.” Đứa bé chạy vào, nhỏ giọng nhắc nhở.
Phong Phong gật đầu, “Ba, con về trước đây.”
Phong Chính gật đầu, nhìn Phong Phong rời đi.
Phong Phong ra khỏi căn phòng, nán lại cửa hàng nhỏ mua một số thứ, có vài người cố ý đi ngang qua cửa hàng, nhìn thấy Phong Phong rồi mới đi.
Lão Lưu cao giọng tính tiền cho Phong Phong, cố ý để những người bên ngoài nghe thấy được.
Phong Phong mua đồ xong, sau khi rời khỏi cửa hàng lập tức ra khỏi thôn trang, không đi sâu vào trong nữa.
Mà ngay trong buổi tối mà Phong Phong quay về, Sở Ninh Dực và An Phong Dương đã ập vào hang ổ của Cố Minh Hạo.