Chương 2075: Cứu thím vu [1]
Lúc này Thủy An Lạc vừa mới tắt bếp, nghe thấy Sở Ninh Dực gọi mình liền đi ra rồi ngửi thấy mùi cháy trong phòng. Thế rồi cô cầm thùng rác lên, đem đổ vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, xả nước, cuối cùng mới xách thùng rác đã được cọ rửa sạch sẽ quay về.
Thủy An Lạc đặt thùng rác bên cạnh Sở Ninh Dực, rồi lại quay vào bếp.
Sở Ninh Dực chống hai tay xuống cằm, mắt hơi nheo lại.
Thủy Mặc Vân tựa người trên ghế, nhìn Sở Ninh Dực: “Chắc chắn có nhân viên nghiên cứu khoa học của chúng ta là nòng cốt của kế hoạch này. Ba người trước kia có thể là chỉ phụ trách nghiên cứu khoa học, còn trang cuối của bản báo cáo thì Kiều Nhã Nguyễn đã thấy một chữ Z.”
Sở Ninh Dực vẫn không lên tiếng.
“Chỉ là ba nghĩ cũng tốt, những nước khác đều chọn những nhân vật là chính khách, thế nhưng thành phố A lại chọn con. Đối với một kế hoạch đã được xây dựng suốt mấy chục năm, một điểm kỳ quái rõ ràng như vậy không có khả năng tồn tại, trừ khi người chọn con chính là cái người ở vị trí cao nhất!” Thủy Mặc Vân tiếp tục nói.
Boss cuối cùng.
Sở Ninh Dực nghĩ chắc chắn là kẻ đó!
Anh quen kẻ đó, chắc chắn là anh có quen biết kẻ đó, hơn nữa người kia cũng biết anh, thậm chí còn xuất hiện trong một khoảng thời gian dài của cuộc đời anh.
“Tất cả những người học y xuất hiện bên cạnh con cũng không thể bỏ qua, tự con nghĩ kỹ xem, trong đám người đó có ai có cái gì đặc biệt hay không.” Thủy Mặc Vân nhắc nhở.
Học y?
Người học y bên cạnh anh nhiều lắm, ngay cả vợ anh cũng là một người học y.
Thủy An Lạc vừa tựa vào cửa nhà bếp vừa gặm măng, nhìn hai người họ.
“Ba, ba nói con đấy hả?” Thủy An Lạc vừa ăn vừa nói.
Thủy Mặc Vân ngẩng đầu rồi quăng cho cô một ánh mắt “Mau đi vào trông nồi canh đi“.
Tiểu Bảo Bối dẫn hai em về nhà, gõ cửa rầm rầm, Thủy Mặc Vân đứng dậy đi mở cửa rồi ba đứa nhóc chen nhau xông vào.
“Ông ngoại!” Bánh Bao Đậu cười tít mắt ôm chân Thủy Mặc Vân, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh.
Bánh Bao Rau chào một tiếng rồi đi tới bên cạnh Sở Ninh Dực. Anh giúp con trai cởi áo khoác ngoài ra. Hệ thống sưởi dùng trong quân bộ được tiểu đội bếp núc phụ trách, cho nên nhiệt độ cao hơn hệ thống sưởi bình thường.
Thủy Mặc Vân bế Bánh Bao Đậu lên, ông cũng cởi áo giúp bé rồi đặt lên sofa. Bánh Bao Đậu một mực nói nhớ ông ngoại, miệng ngọt như mật.
“Cháu nhớ ông ngoại vậy sao không đến thăm ông ngoại?” Thủy Mặc Vân cố tình trêu bé.
Ui chao, vấn đề này làm khó Bánh Bao Đậu rồi, ông ngoại cứ nghe một chút là được rồi, cần gì phải hỏi vặn lại thế chứ?
Bánh Bao Rau tựa bên chân Sở Ninh Dực đang lạnh lùng nhìn em gái, ai bảo em đắc ý, xong đời chưa!
Bánh Bao Đậu chớp chớp mắt rồi giòn giọng nói: “Bởi vì ông ngoại rất bận, ông ngoại bận đến mức không có thời gian đi thăm Bánh Bao Đậu thì làm sao Bánh Bao Đậu có thể làm phiền ông ngoại được?”
Bánh Bao Đậu vừa nói xong thì cả phòng đều yên tĩnh lại.
Tiểu Bảo Bối vốn đang định vào bếp xem hôm nay ăn gì, thế nhưng vừa nghe thấy em gái nói vậy, nhóc lập tức quay đầu nhìn em gái mình, cuối cùng nhịn không được mà phải giơ một ngón tay cái lên, em trâu đó, phản ứng rất nhanh.
Thủy Mặc Vân hơi sửng sốt một chút rồi bật cười ha hả: “Ha ha ha, con bé này thông minh lắm, thông minh hơn cả Lạc Lạc hồi còn nhỏ nhiều.”
“Ba! Ba khen con bé cũng đừng dìm con xuống chứ!” Thủy An Lạc dẫn Tiểu Bảo Bối đi ra, bất mãn nói.
“Lúc Lạc Lạc còn bé cũng cứng đầu lắm, thỉnh thoảng chuyện gì nó đã cho là đúng thì dù ai có nói cái gì cũng phải chống đối lại cho bằng được, không chịu nhún nhường câu nào luôn.” Thủy Mặc Vân lắc đầu thở dài.
Sở Ninh Dực gật đầu tán thành: “Bây giờ cũng vậy đấy ạ.”