Chương 2101: Đánh cờ với trời [8]
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn chân của Thủy An Lạc, mắt lại nheo lại.
Thủy An Lạc lập tức muốn rụt chân của mình về, đáng tiếc rằng ai kia đâu cho cô có cơ hội làm như vậy, hơn nữa bây giờ chân của cô vẫn còn hơi đau nên cô cũng chẳng dám cử động.
“Thím Vu đi nghỉ ngơi trước đi, có việc gì rồi mai lại nói!” Sở Ninh Dực nói, sau đó cúi người bế Thủy An Lạc lên rồi xoay người đi về phòng ngủ chính.
Thím Vu gầy hơn trước rất nhiều, thân hình có chút mập mạp trước đây giờ chẳng biết thịt đã đi đâu mất. Có thể thấy khoảng thời gian bà rời khỏi đây cũng sống không tốt chút nào.
Căn phòng của thím Vu vẫn là căn phòng lúc trước. Thím Ngô từng ở một thời gian nhưng sau khi bà ta dọn đi thì vẫn luôn để trống.
Trước đó, Thủy An Lạc cũng dọn dẹp qua rồi nên hiện tại có thể vào ở được ngay.
Thủy An Lạc được Sở Ninh Dực bế về phòng, rồi ném thẳng lên giường.
Tuy rằng ném không mạnh nhưng Thủy An Lạc vẫn tin chắc rằng Sở Ninh Dực cố tình làm vậy.
“Em đang bị đau chân đấy, sao anh lại ném em như thế hả?” Thủy An Lạc lớn tiếng kêu lên.
Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng. Anh vừa mới về chưa được bao lâu, Kiều Nhã Nguyễn nói cho anh biết rằng Thủy An Lạc đã ra ngoài với Cố Minh Hạo. Lúc đó anh hận đến mức muốn bóp chết luôn cô vợ ngu ngốc của mình đi cho rồi.
Thế là anh liền thay quần áo, thậm chí còn chẳng thèm tắm qua mà đi xuống nhà luôn.
Lá gan của cô ngốc này đúng là lớn đến mức phải ăn đòn mà.
Sở Ninh Dực chống hai tay xuống bên người Thủy An Lạc, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng vào cô: “Em có biết em đang làm cái gì không?”
Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc xoay xoay, nhìn trái nhìn phải chỉ không nhìn anh.
Sở Ninh Dực dùng một tay bóp cằm cô, không cho cô làm động tác y như cái rada kia nữa.
Thủy An Lạc hét lên một tiếng: “Không làm vậy thì Cố Minh Hạo sẽ tới sớm! Đến lúc đó một tên cáo già như hắn mà muốn đưa chị Mân Hinh đi thì quá đơn giản! Lão cáo già như anh không có mặt, trong nhà nheo nhóc một đống thú con đòi ăn! Em còn có thể làm gì nữa đây?”
Sở Ninh Dực hơi híp mắt lại: “Nếu em gặp chuyện gì không may thì anh phải làm sao bây giờ?”
Thủy An Lạc không hề phòng bị kịp lời yêu thương này.
Cô chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó đỏ mặt, rồi lại đỏ.
Thủy An Lạc nắm chặt lấy cánh tay của Sở Ninh Dực rồi nhỏ giọng rủ rỉ: “Chẳng phải em đã về rồi đấy sao?” Chỉ là giọng điệu lần này của cô đã dịu dàng hơn trước.
“Nếu xảy ra chuyện “nhỡ đâu” thì sao?” Rõ ràng, Sở Ninh Dực vẫn không chịu buông tha cho cô.
Giọng điệu của Sở Ninh Dực có chút khẩn thiết, còn mang theo cả sự bất an.
Thủy An Lạc rướn người định chạy trốn, cánh tay đang cầm lấy tay của Sở Ninh Dực hơi dùng sức một chút rồi nương theo đó mà ngồi dậy: “Em không sao thật mà, chân bị như thế này cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi! Anh cũng biết em sợ nhất là đau mà. Làm sao em có thể nói đùa những chuyện như thế được! Thề là vấn đề của quán trà sữa thật!”
Sở Ninh Dực vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không vui.
Thủy An Lạc chớp chớp mắt rồi đẩy anh ra: “Anh không tin thì thôi, hôm nay em vừa mới bị hoảng sợ, về nhà còn phải nhìn sắc mặt của anh nữa! Sao em lại xui xẻo như thế chứ?!” Thủy An Lạc nằm xuống, tỏ vẻ tủi thân nói.
Sở Ninh Dực: “...”
Sở Ninh Dực nhìn cô gái đang nằm kia, anh nhíu mày nghĩ một hồi rồi bế cô lên: “Đi tắm!”
Khuôn mặt nhỏ của Thủy An Lạc lập tức thay đổi. Cô cười híp mắt ôm lấy cổ của anh: “Vậy anh không tức giận nữa rồi đúng không?”
“Hừ...” Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng rồi ôm cô đi vào nhà tắm, đặt cô xuống bàn đá rồi đi xả nước cho cô.
Thủy An Lạc lắc lắc hai chân của mình, nhìn theo bóng lưng của Sở Ninh Dực.
“Chắc Cố Minh Hạo vẫn chưa xác nhận được vấn đề của anh đâu. Lúc hắn ta kể câu chuyện kia có nói một thợ săn đang bảo vệ một con hồ ly nhỏ, thế nhưng hiện tại người thợ săn này lại đi cứu chuột con rồi!”