Chương 2105: Cuộc hành trình tới provence [2]
“Khoan đã, khoan đã!” Thủy An Lạc đột nhiên cắt lời thím Vu, vừa nói vừa nhìn về phía Sở Ninh Dực: “Cái này không đúng! Lúc trước khi chúng ta đến đảo Kim Cương, chẳng phải bên cạnh Công chúa Delia còn một ông quản gia gì gì đó sao?”
“Bên cạnh Công chúa hoàn toàn không có bất cứ quản gia thân cận nào cả!” Thím Vu lập tức phản bác.
Thủy An Lạc: “...”
Ui chao, vở kịch này đúng là hay thật.
Khi ấy, lão quản gia kia còn tỏ ra là một người hầu trung thành với Công chúa Delia, luôn ở bên bảo vệ di thể của Công chúa, thậm chí còn có người muốn cứu sống Công chúa Delia nữa chứ.
“Thím Vu, thím có biết một bác sĩ tên là Lawrence không?” Thủy An Lạc tiếp tục hỏi.
“Lawrence? Ông ta chính là bác sĩ hoàng gia của Công chúa.”
Thủy An Lạc gật đầu, rốt cuộc cũng có được một mắt xích rồi.
“Nhưng mà ông ta đã chết từ ba mươi năm trước trong một trận đại dịch rồi. Khi ấy Tiểu hoàng tử còn chưa ra đời nữa!”
Phụt...
Chết rồi?
Vậy chẳng lẽ người mà bọn họ thấy trước đây là ma sao?
Sở Ninh Dực giữ im lặng từ đầu đến cuối. Lúc thím Vu nói đến chuyện này anh mới hơi sửng sốt, vậy ra người cứu anh năm đó mới là Lawrence thực sự, nhưng sau đó không lâu ông đã qua đời.
Thủy An Lạc nằm rạp ra ghế. Thế giới này thật phức tạp quá, cô muốn đi về nhà trồng rau có được không?
Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô, sau đó nhìn về phía thím Vu: “Trước khi Công chúa Delia lâm chung, bà ấy chỉ ở trên đảo Kim Cương thôi sao?”
Thím Vu nghiêm túc nghĩ kỹ lại, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, khoảng thời gian đó ngài Phong kết hôn với con gái của Bá tước, Công chúa điện hạ tức giận liền chạy đến đảo Kim Cương tĩnh dưỡng, sau đó không hề ra ngoài nữa!”
Sở Ninh Dực buông chân của Thủy An Lạc xuống, sau đó đứng lên để đi lấy một tấm bản đồ trong ngăn kéo rồi trải nó lên bàn.
Thủy An Lạc nghểnh cổ nhìn, thực sự cô chẳng hiểu gì cả.
Thím Vu cũng nhìn thoáng qua, sau đó nói: “Đây là bản đồ của đảo Kim Cương sao?”
Sở Ninh Dực gật đầu, bản đồ này do chính anh vẽ lại dựa vào trí nhớ của mình, thế nhưng vẫn còn nhiều chỗ không được trọn vẹn.
Thím Vu cầm tấm bản đồ lên. Bà xem xong cũng không phát biểu ý kiến gì, có lẽ do thời gian đã trôi qua quá lâu rồi nên trí nhớ của bà cũng không được tốt nữa.
Sở Ninh Dực đang chăm chú nhìn bản đồ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, Thủy An Lạc giật mình.
Sở Ninh Dực thu bản đồ lại rồi đặt nó vào ngắn kéo được khóa kỹ.
“Thím Vu về phòng của mình trước đi, khóa cửa lại.”
Thím Vu vội vàng gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Sở Ninh Dực bế Thủy An Lạc ra khỏi phòng làm việc của mình, sau đó mới quay lại phòng ngủ chính, ngồi vào xe lăn rồi điều khiển xe ra mở cửa.
Cánh cửa được mở ra, bên ngoài là Cố Minh Hạo đang cầm giỏ quà, xem ra là đến thăm bệnh.
Sở Ninh Dực hơi cúi đầu, nhanh chóng nhường đường để hắn tiến vào: “Anh Cố thật khách sáo quá.”
“Tôi cũng có trách nhiệm trong việc cô ngốc này bị thương mà, tất nhiên là phải tới thăm một chút rồi.” Cố Minh Hạo có chút tự trách nói, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn căn nhà sạch sẽ: “Bọn trẻ không có ở đây sao? Tôi còn mang cả đồ ăn vặt cho tụi nhỏ nữa.”
Dù sao, đôi khi trẻ con mới là người khó che giấu sự thật nhất.
“Đi ra ngoài chơi rồi, trẻ con mà cứ ở mãi trong nhà cũng không được.” Sở Ninh Dực khá có kinh nghiệm, nói: “Mời anh Cố ngồi.”
Cố Minh Hạo khẽ gật đầu, có vẻ như hắn cũng chẳng để tâm đến chuyện mấy đứa nhỏ cho lắm.
Thủy An Lạc chống gậy, nhảy nhảy đi tới: “Anh tới thật à?”
Cố Minh Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua chân của cô. Sở Ninh Dực đang ở bên kia rót nước nên hắn liền đứng dậy đỡ lấy cô.