Chương 2140: Lỗ hổng bị rạch ra [9]
“Janis quen ba Lạc của em à?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
Sở Ninh Dực nhìn người hầu đẩy xe lăn tới. Anh cởi áo khoác ra ném sang một bên, sau đó chỉnh lại tay áo của mình, ngồi xuống xe lăn.
“Lần trước lúc Lạc Hiên tới đảo Kim Cương đã đưa Janis theo, thế nên Lạc Hiên không thể thoát khỏi liên quan được, chắc chắn là anh ta đã về rồi.” Sở Ninh Dực nói, nhưng giọng rất bình tĩnh.
Thủy An Lạc thầm nghĩ, Lạc Hiên kia giờ cũng không phải người tốt đẹp gì.
Lúc hai người về đến phòng khách, quả nhiên liền thấy Lạc Hiên đang nói chuyện với Janis.
Thủy An Lạc lườm một cái, ông anh này của cô đúng là nên lôi ra chém mà.
“Ai ya, hai người này cuối cùng cũng chịu về rồi, anh không biết là Provence có nhiều nơi hay ho để đi thế đâu nhé.” Lạc Hiên dựa vào sofa, nói bằng giọng điệu tao nhã.
Thủy An Lạc đẩy xe lăn vào, hừ nhạt một tiếng, cũng không nói gì.
Sở Ninh Dực nắm hai tay vào nhau, thấy Janis đứng dậy, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
“Vài ngày nữa là phải về rồi, lần sau tới không biết còn phải đợi tới khi nào, nên nhân cơ hội này đưa cô đi thêm vài nơi nữa.” Sở Ninh Dực nhẹ nhàng đáp lại, hơn nữa hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng trước đây, anh lúc này, trông lại có vẻ man mác buồn.
Sở Ninh Dực nói xong, ánh mắt còn có vẻ sa sút, hai tay bất giác đặt lên hai chân mình.
Thủy An Lạc thầm quan sát, không nhịn đương phải thầm nhấn “like” cho anh Sở trong lòng, đây mới gọi là “luận về tu dưỡng mà ảnh đế nên có” này.
“Sở tổng lo xa rồi, sức khỏe rồi sẽ tốt lên thôi.” Janis cười nói, rồi lại tiếp tục nhìn về phía Thủy An Lạc: “Một thời gian rồi không gặp, xem ra cô vẫn sống rất tốt.”
Thủy An Lạc đẩy Sở Ninh Dực đi tới cạnh sofa, khẽ nhún vai: “Không thì sao đây? Cả ngày khóc lóc than trời oán đất sao?”
Sở Ninh Dực vỗ vỗ lên tay Thủy An Lạc, xoa dịu tâm trạng kích động của cô, “Xin lỗi, vì dạo gần đây sức khỏe tôi không được tốt nên tâm trạng của cô ấy cũng kém đi nhiều.”
“Tôi hiểu mà.” Janis phóng khoáng nói.
“Hiểu cái rắm.” Thủy An Lạc chửi thầm một tiếng, lại bị Sở Ninh Dực lườm.
Cô bĩu môi không nói nữa. Sở Ninh Dực quay qua nhìn Janis, “Nếu anh Smith đây không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép về phòng trước, cũng muộn quá rồi.”
“À vâng.” Janis khẽ cười, lại nhìn Sở Ninh Dực được Thủy An Lạc đẩy vào trong.
“Hôm nay Sở tổng đi những đâu mà có cảm giác trông phong trần bụi bặm thế.” Janis bỗng cất tiếng.
Thủy An Lạc hơi dừng lại, bàn tay nắm xe lăn siết chặt hơn, hung hăng quay lại trừng mắt nhìn Lạc Hiên, “Anh qua đây giúp em đi, tính để em đẩy xe lăn lên tầng một mình à.”
Thủy An Lạc bỗng nổi giận, khiến Janis hơi giật mình một chút.
Lạc Hiên khẽ nhún vai, đứng dậy khỏi ghế, “Sorry, anh Smith cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Lạc Hiên nói rồi liền đi vượt qua ghế, ngồi xổm xuống trước xe lăn của Sở Ninh Dực, “Lên đi em rể.”
Sở Ninh Dực nhếch miệng, không hề khách khí để Lạc Hiên cõng mình lên nhà.
Thủy An Lạc gấp xe lăn lại, một lát nữa sẽ có người hầu mang lên cho.
Janis sải bước đi tới bên cạnh Thủy An Lạc, cúi đầu nhìn cô gái tâm trạng đang không được ổn này, “Làm sao thế?”
Thủy An Lạc ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng của Sở Ninh Dực. Chờ tới khi anh lên hẳn tầng hai, biến mất khỏi tầm mắt rồi cô mới nhìn sang Janis, “Xin lỗi, gần đây tâm trạng tôi không được tốt lắm, thế nên...”
“Tôi hiểu mà, dù sao thì Sở tổng giờ cũng trong bộ dạng này, cô lại còn ba đứa nhỏ phải chăm sóc nữa.” Janis gật đầu tỏ ý thông cảm “Nhưng với thực lực của Sở tổng, thuê mười hay tám giúp việc tới chỉ cần một câu nói thôi mà.”