Chương 2144: Sở tổng nói: Kẻ ngốc thì đọc ít sách thôi [2]
Căn cứ. Gió lạnh.
Tuyết Long vẫn đứng dựa vào cây đại thụ cách đó không xa nhìn người đàn ông đang dựa vào bia mộ uống rượu đằng này.
Sư Hạ Dương ngồi dưới đất, một chai, hai chai, ba chai... rượu nằm lăn lóc dưới chân, trong tay anh ta vẫn đang cầm một chai đang uống dở một nửa.
Triệu Dương Dương nói: Nếu như có kiếp sau, chúng ta đừng gặp mặt nhau có được không?
Triệu Dương Dương nói: Em sợ anh sẽ hận em.
“Choang...”
Chai rượu trong tay bỗng vỡ vụn, Sư Hạ Dương dựa vào bia mộ, nhắm chặt hai mắt của mình lại.
Triệu Phi Phi nói: Sư Hạ Dương là mục tiêu giám sát của Triệu Dương Dương.
Nhiều năm như vậy, anh ta lại không hề biết rằng, người con gái mà anh ta yêu nhất đã mang tâm trạng thế nào khi ở bên mình.
Trên bia mộ, cô ấy cười dịu dàng, bên dưới có khắc chữ: Mộ của vợ yêu Triệu Dương Dương, chồng Sư Hạ Dương, con gái Sư Niệm.
Chẳng trách, lúc cô còn sống không hề cần đến danh phận. Chẳng trách, cô luôn u sầu uất ức vào những lúc anh ta không nhìn thấy.
Tuyết Long nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt khẽ biến, đứng thẳng dậy đi về phía Sư Hạ Dương.
“Không thấy Triệu Uyển Uyển đâu nữa rồi, Tam thiếu bảo chúng ta phải lập tức trở về.” Tuyết Long trầm giọng nói.
Sư Hạ Dương ngẩng phắt lên, bước chân hơi chuệnh choạng, sau đó lại nhanh chóng đứng dậy.
Lúc anh ta chạy về đến bệnh viện, An Phong Dương đang đứng trong phòng bệnh, trên giường trống không. George sốt ruột đi tới đi lui, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Sư Hạ Dương nhìn xung quanh một lượt.
An Phong Dương quay lại liếc anh một cái, lại nhìn một lượt từ trên xuống, xác định người này vẫn còn sống mới hừ một tiếng. “Rõ ràng là bị người ta cưỡng ép đưa đi, chắc tối qua lúc Sở Đại qua đây bị kẻ nào đó phát hiện ra rồi.”
“Tại sao đám người đó phải đưa Triệu Uyển Uyển đi?” Sư Hạ Dương trầm giọng hỏi.
An Phong Dương nhíu mày, ngoảnh lại nhìn anh ta, “Tôi hỏi cậu một câu, từ trước đến giờ Triệu Dương Dương chưa từng nhắc với cậu chuyện cô ấy có một cô em gái à, một lần cũng không có sao?”
Sư Hạ Dương lắc đầu: “Không có.”
“Vậy thì thật kỳ lạ, theo lý mà nói, nếu như Triệu Dương Dương đã sắp xếp cô em gái này của mình ra ngoài mọi chuyện, vậy giờ đâu cần phải kéo Triệu Uyển Uyển kia vào nhỉ.” An Phong Dương nhìn Sư Hạ Dương đang định bỏ đi, anh liền đưa chân ra ngáng đường anh ta.
Sư Hạ Dương nhíu mày, cúi đầu nhìn cái chân dài xuất hiện trước mặt mình, không biết vị sư thúc này của anh ta không đi cứu người đi còn ở đây nói gì nữa?
“Làm gì thế, đã nói xong chuyện đâu.” Nói xong, An Phong Dương lại ngồi xuống mép giường.
“Sư thúc, chuyện này tôi không biết thật. Chuyện Triệu Uyển Uyển là em gái của Dương Dương, tôi cũng... vừa mới biết thôi.” Sư Hạ Dương nói, giọng điệu có chút khổ sở.
An Phong Dương gật đầu, vẫn trưng ra cái bộ dạng cà lơ phất phơ như mọi ngày.
“George nói, trước khi Triệu Dương Dương sinh có để lại cho Triệu Uyển Uyển một cái két trị giá ba trăm vạn, khi nào Triệu Uyển Uyển ký hợp đồng với Sở Thị thì mới có thể lấy được cái két này. Nào nào nào, cậu nói cho sư thúc nghe xem, cô vợ đó của cậu nghĩ gì thế hả?”
Sư Hạ Dương: “...”
“Trước hết.” An Phong Dương chống tay ra sau lưng, “Tôi không hỏi cậu cái két ba trăm vạn kia là chuyện quái quỷ gì, nhưng tại sao Triệu Dương Dương lại biết em gái cô ấy nhất định sẽ ký hợp đồng với Sở Thị? Sao cứ nhất định phải tới thành phố A phát triển?”
“Sư thúc, chuyện này...”
“Vậy câu hỏi thứ hai, nếu như Triệu Dương Dương đã quyết tâm để em gái ra ngoài cuộc, vậy tại sao còn gửi miếng ngọc kia cho Triệu Uyển Uyển?”
“Sư thúc...”
“Cậu đấy, chờ sư thúc nói cho xong đã nào.” An Phong Dương lại ngắt lời Sư Hạ Dương, tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
Sư Hạ Dương: “...”
Sư thúc, anh có chắc là giờ không phải anh đang hóng hớt chuyện nhà người ta không thế?