Chương 2151: Sở tổng nói: Kẻ ngốc thì đọc ít sách thôi [9]
Sở Ninh Dực xoa đầu cô, vì cái tính trẻ con của cô.
“Đồ ngốc, giữa chúng ta không có mấy thứ này.” Sở Ninh Dực dịu dàng nói.
Một câu nói đã hoàn toàn lấy được lòng Thủy An Lạc.
Đôi mắt của Janis trở nên thâm trầm, hắn cười cười rồi cũng đi ra theo.
Bệnh viện cách đó không xa, lái xe chừng nửa giờ là đến.
Chỉ là lúc Sở Ninh Dực định xuống xe, tai nghe lại truyền tới âm thanh.
“Tôi lật cả cái nhà này lên rồi, chẳng có gì hết, sạch sẽ như cái phòng mới vậy!” An Phong Dương vừa nói vừa nhìn xung quanh lần nữa, dường như đang cố tìm ra nơi nào đó mình chưa tìm kiếm.
Sở Ninh Dực được Janis đỡ xuống xe. Hắn đi vào trong tìm bạn của mình nên Sở Ninh Dực liền nhân cơ hội này tranh thủ được một chút thời gian riêng.
“Chuyện của Triệu Uyển Uyển thế nào rồi?”
“Sư Hạ Dương đang tìm người, nhưng mà vẫn chưa tìm được, hiện giờ đã cho người canh sẵn ở công ty bảo hiểm, chỉ cần chờ bọn họ đến mở két là có thể tìm được người.” An Phong Dương nói rồi đứng thẳng người lên, ngay cả dưới gầm ghế sofa anh cũng đã tìm rồi. “Còn nữa, người kia muốn gặp Báo Tuyết!”
“Không gặp.” Sở Ninh Dực nhìn Janis đã quay trở lại, khuôn mặt thản nhiên lập tức đổi sắc, cũng không nói gì nữa.
Janis đi qua đây, hắn cúi đầu nhìn Sở Ninh Dực cùng Thủy An Lạc: “Tôi đã nói với bạn tôi xong rồi, bây giờ có thể qua đó luôn.”
Sở Ninh Dực khẽ gật đầu rồi ngẩng lên, nhìn về phía Thủy An Lạc: “Em cứ đưa Bánh Bao Đậu đi đến khoa Nhi đi, anh và anh Smith đây sẽ qua đó sau.”
“Em...” Thủy An Lạc mím môi, cô muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu rồi bế Bánh Bao Đậu đang ngồi trên đùi Sở Ninh Dực vào lòng: “Nhưng mà em không biết tiếng Anh.”
Lý do này thực sự quá chuẩn.
Sở Ninh Dực: “...”
“Hay là chúng ta cứ đi cùng nhau đã, rồi sau đó cùng đến khoa Nhi, được không?” Janis lên tiếng đề nghị.
Sở Ninh Dực đưa tay day day trán của mình, tỏ vẻ như vô cùng bất đắc dĩ: “Đã bảo em phải học cho tốt rồi, cứ không chịu nghe cơ.”
“Có anh rồi thì em còn học làm gì nữa.” Thủy An Lạc bĩu môi nói.
Từ đầu tới cuối Janis vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, yên lặng ăn một bát đồ ăn cho chó này.
Hôm nay khoa Thần kinh rất vắng người, thêm nữa là Janis đã đánh tiếng trước cho nên đến lượt họ rất nhanh. Thủy An Lạc vẫn cảm thấy rất lo lắng. Sở Ninh Dực liền nắm lấy tay để trấn an cô.
Thủy An Lạc trừng mắt nhìn anh, không biết anh lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy.
Nhỡ đâu bị phát hiện thì bọn họ phải làm thế nào đây?
Sở Ninh Dực lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên đi cùng Janis vào phòng.
Hắn trò chuyện với bạn mình vài câu trước, sau đó nói đến tình hình của Sở Ninh Dực.
Bác sĩ kia bộ dạng cao lớn thô kệch, nhìn hơi ghê.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Sở Ninh Dực. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh đó.
Sau khi bác sĩ kia nghe xong thì đứng dậy đi tới bên cạnh Sở Ninh Dực. Hắn cúi đầu nói vài câu gì đó bằng tiếng Anh với Janis, sau đó liền vươn tay định chạm vào chân của Sở Ninh Dực.
Thủy An Lạc thấy vậy liền muốn ngăn cản, thế nhưng cô lại bị Sở Ninh Dực kéo tay cản lại.
Gã bác sĩ kia dùng lực rất mạnh, dường như hắn muốn bóp nát khớp xương của Sở Ninh Dực, đáng tiếc, anh vẫn duy trì khuôn mặt không đổi sắc từ đầu đến cuối, chỉ mỉm cười nhìn gã bác sĩ kia.
Thủy An Lạc đè hô hấp của mình xuống, nhìn gã bác sĩ kia đang mạnh tay nhất có thể.
“Janis! Đây là bạn của anh đấy hả? Dù cho chân chồng tôi đã không còn cảm giác nhưng tên này định vặn đứt chân của chồng tôi luôn đúng không?” Thủy An Lạc đột nhiên lên tiếng. Cô nắm chặt lấy cổ tay to lớn thô kệch của gã đàn ông kia. Cổ tay hắn cứng đến nỗi sờ vào có cảm giác như đang sờ một khối sắt: “Janis! Tôi cũng là bác sĩ! Anh làm như thế này là có ý gì?” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh cảm thấy tôi không nhìn ra được sao?”