Chương 2154: Chiến đấu trước mười giờ [2]

Thủy An Lạc mím môi ngồi xuống mép giường.

“Đây là nhà của mẹ, không phải nhà của con!” Thủy An Lạc vừa kéo tay áo vừa nói.

Lời này hoàn toàn không có chút khách khí nào.

Hô hấp của Long Man Ngân có chút cứng lại, bà sửng sốt hồi lâu rồi mới từ từ thu tay về.

“Con vẫn đang trách mẹ rời bỏ ba con đúng không.” Long Man Ngân có chút bất đắc dĩ nói, sau đó cũng chậm rãi ngồi xuống bên giường.

Thủy An Lạc đưa lưng về phía Long Man Ngân. Cô cúi đầu nhéo nhéo ngón tay của mình, mũi vẫn sụt sịt.

“Không có!” Thủy An Lạc nói, thế nhưng nếu nghĩ kỹ thì có thể nghe ra là cô đã nghiến răng để nói câu này.

“Lạc Lạc, mẹ thừa nhận mẹ không được kiên cường như con, kiên cường đến mức lúc này vẫn có thể kề vai sát cánh với Sở Ninh Dực, thậm chí còn bảo vệ đối phương bất cứ lúc nào thế này.” Long Man Ngân cúi đầu, giọng nói khàn khàn: “Nhưng mà Sở Ninh Dực chưa bao giờ lừa con, thế nhưng ba của con từ trước tới nay chưa bao giờ nói thật với mẹ cả. Tuy rằng mục đích của hai người họ giống nhau nhưng một người phụ nữ có thể có gan kề vai sát cánh, nhưng lại không có đủ rộng lượng để tha thứ cho sự dối lừa.”

Lời này Long Man Ngân chưa bao giờ nói với Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc tiếp tục cúi đầu nhéo nhéo ngón tay của mình.

“Có phải con không cần người mẹ này nữa không? Nhà của mẹ cũng không phải nhà của con đúng không?” Long Man Ngân có chút bất đắc dĩ nói.

Thủy An Lạc nhéo đốt ngón tay đến mức trắng bệch, cô buồn bực nói: “Mẹ, ý của con không phải như vậy!”

Long Man Ngân quay đầu nhìn Thủy An Lạc, cô vẫn đang cúi đầu rất thấp.

“Gia tộc Smith quả thật có chút quan hệ với Long gia! Thế nhưng mẹ sẽ không đem con gái của mình đẩy vào hố lửa! Nếu như con cảm thấy việc Janis tới đây là bởi vì mối quan hệ này thì mẹ thực sự không còn lời nào để nói nữa.”

“Mẹ, con không phải như thế!” Thủy An Lạc đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Cô kích động đứng dậy nhìn Long Man Ngân, giống như lũ trẻ con khi còn bé bị bố mẹ đổ oan cho một việc gì đấy, đôi mắt sẽ trợn tròn, lo lắng muốn giải thích.

Long Man Ngân ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc đang kích động rồi cũng đứng dậy theo. Bà vốn cao hơn Thủy An Lạc một chút, thế cho nên hiện giờ hai người đứng cạnh nhau không giống như là hai mẹ con, mà giống như hai chị em vậy.

Nước mắt oan ức của Thủy An Lạc rơi lã chã. Long Man Ngân đích thân lau nước mắt cho cô: “Lạc lạc, bất kể mẹ có làm gì thì mục đích cũng chỉ có một, mẹ hy vọng con có được những điều tốt nhất. Trên thế giới này ba của con không phải quan trọng nhất, Lạc Vân cũng không phải, em trai con càng không phải, mẹ chỉ hy vọng con được sống thật tốt thôi.”

Thủy An Lạc hít sâu một hơi, mũi vẫn sụt sịt.

“Mẹ biết tuy Long gia đã sa sút, thế nhưng cả Long gia còn đang đặt vào con, bởi vì con là người mắt tím duy nhất của Long gia! Mặc dù mẹ không biết đôi mắt tím ấy sẽ thành cái gì trong tương lai, nhưng mẹ sợ lắm, sợ có một ngày con không kìm chế nổi sức mạnh ấy, sợ con...”

“Sợ con vạn kiếp bất phục, sợ rằng lúc nguy hiểm ập tới, con sẽ không thể điều khiển được cặp mắt tím ấy.” Thủy An Lạc thấp giọng nói.

Long Man Ngân hơi hơi hé môi, cuối cùng không nói ra chữ nào cả.

“Mẹ, nếu con sợ thì trước đây con đã theo bà ngoại đi rồi, sẽ không chờ tới bây giờ! Vậy nên mẹ hoàn toàn không cần phải lo lắng cho con nữa đâu. Con có thể khống chế được mà!” Thủy An Lạc nghiêm túc nói: “Thế nhưng bây giờ bọn con nhất định phải rời đi. Ba Lạc rõ ràng không chịu hợp tác, có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Long Man Ngân thở dài một hơi: “Thành phố A bây giờ rất khó lường, con về đó quá nguy hiểm, hay là con với mấy đứa nhỏ cứ ở lại đây đi, ít nhất thì...”

“Mẹ! Con không thể rời khỏi anh ấy được, hơn nữa mẹ không tin con sao?” Thủy An Lạc nắm lấy tay Long Man Ngân rồi nghiêm túc nói.

Ánh mắt của Long Man Ngân trở nên thâm trầm, bà nghiêm túc nhìn Thủy An Lạc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện