Chương 2377: Cậu là cướp đấy hả? [4]

Thủy An Lạc trợn trắng mắt nhìn trần nhà, người này đúng là không thể cứu chữa được nữa rồi.

“Nhưng mà...”

Thủy An Lạc còn định nói tiếp, di động của Sở Ninh Dực bỗng vang lên. Anh đẩy Thủy An Lạc ngồi dậy, sau đó bước tới trước bàn làm việc cầm lấy di động, nhìn qua màn hình hiển thị, hơi nhíu mày ấn nghe: “Ba, có chuyện gì thế?”

Bên kia chỉ nói một câu, Sở Ninh Dực liền cúp máy, cầm áo khoác kéo Thủy An Lạc đi, “Bà nội bị xuất huyết não, đang cấp cứu.”

Đại não của Thủy An Lạc bỗng trống rỗng khi nghe anh nói vậy, mặc cho Sở Ninh Dực kéo ra ngoài, cuối cùng lên xe thế nào cũng không biết.

Xuất huyết não?

Rõ ràng mấy ngày hôm trước khi đến thăm bà vẫn còn bình thường, còn chơi đùa với đám Bánh Bao Đậu được cơ mà.

Bàn tay nắm vô lăng của Sở Ninh Dực rõ ràng siết chặt hơn mấy phần, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng hơn.

Thủy An Lạc nắm chặt tay mình, mong là bà nội sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lúc bọn họ chạy tới bệnh viện, ca cấp cứu còn chưa kết thúc. Sở Mặc Bạch và Hà Tiêu Nhiên đều đã có mặt. Còn có một người mà Thủy An Lạc đã lâu không gặp nữa - Mặc Lộ Túc.

“Bà nội sao rồi?” Sở Ninh Dực mở miệng hỏi.

Hà Tiêu Nhiên lắc đầu, lúc này bọn họ cũng chưa biết tình hình ra sao.

Thủy An Lạc nhìn Mặc Lộ Túc vẫn dựa bên tường. Anh hơi cúi đầu, mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, gầy hơn trước nhiều.

Thủy An Lạc bước tới bên cạnh anh khẽ hỏi: “Đàn anh, anh vẫn ổn đấy chứ?”

Mặc Lộ Túc chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có bất cứ biểu cảm thừa thãi nào, lúc thấy Thủy An Lạc liền nhếch môi: “Anh không sao.”

Anh không sao, chẳng qua là khi nghe nói bà ngoại xảy ra chuyện, anh có chút ngoài ý muốn không biết phải làm sao mà thôi, rõ ràng hận bà ấy muốn chết, nhưng lúc này anh lại thấy sợ hãi.

Người phụ nữ đó, là người duy nhất có quan hệ máu mủ với mình.

Bà ấy là mẹ của mẹ anh, là người đã mang đến sinh mệnh cho mẹ anh, nhờ đó mới có anh.

Bao nhiêu năm hận thù, đến lúc này, anh lại sợ bà ấy thực sự sẽ ra đi.

Mặc Lộ Túc nhìn về phía phòng giải phẫu, còn nhớ mấy năm nay anh đấu tranh với bà ấy, quay đầu ngẫm lại, anh có được cái gì?

Cánh cửa phòng giải phẫu bật mở, người bước ra đầu tiên là bác sĩ mổ chính.

Mọi người vội vàng chạy tới, bác sĩ gỡ khẩu trang ra, nói: “Sở đổng, Sở tổng, Viện trưởng hiện giờ đã không có gì đáng ngại, nhưng còn phải quan sát một thời gian nữa, hai mươi tư tiếng sau mới có thể xác định được.”

Sở Mặc Bạch gật đầu nói cảm ơn, nhìn Kiều Tuệ Hòa được đẩy từ bên trong ra.

Sau đó bác sĩ phụ tá cũng đi ra ngoài, mà người đó lại chính là... Tân Nhạc.

Ánh mắt của Tân Nhạc chỉ lướt qua Mặc Lộ Túc, sau đó rơi vào người Thủy An Lạc, “Tình hình giải phẫu rất tốt, không phải lo lắng.”

Thủy An Lạc gật đầu, vươn tay cầm lấy cánh tay của Tân Nhạc: “Cảm ơn bà.”

Tân Nhạc mỉm cười, “Tôi đi trước nhé, tối nay gọi Kiều Nhã Nguyễn cùng ăn một bữa đi, cuối tuần tôi phải về quê rồi.”

Thủy An Lạc đồng ý, rồi nhìn Tân Nhạc rời đi, toàn bộ quá trình cô ấy không hề liếc Mặc Lộ Túc lấy một cái.

Thủy An Lạc thở dài, quay đầu lại nhìn Mặc Lộ Túc đang dựa bên tường vẫn cúi đầu không để người ta thấy được biểu cảm của anh lúc này. Giờ cô không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của đàn anh như thế nào, cho nên cô chẳng dám nói gì cả.

Kiều Tuệ Hòa được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, giờ vẫn không thể vào thăm được.

Sở Mặc Bạch ngồi trên băng ghế bên ngoài, còn Hà Tiêu Nhiên ngồi cạnh chồng mình.

“Ba, mẹ, ba mẹ đừng lo lắng quá, bà nội không sao đâu, lúc trước chẳng phải bà đã nói, phải nhìn ba đứa nhóc lớn lên đấy sao?” Thủy An Lạc khẽ an ủi.

Sở Mặc Bạch gật đầu, lại ngẩng lên nhìn họ, “Ninh Dực bận thì cứ đi làm đi.”

Sở Ninh Dực không trả lời, chỉ đứng yên bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt nhìn người đang nằm bên trong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện