Chương 2404: Chúng ta tái hôn đi [6]
Sở Ninh Dực vò vò đầu cô vợ ngốc của mình rồi tiếp tục ăn, không để ý đến câu hỏi của cô nữa.
Chờ anh ăn cơm xong, hai cụ cháu bên trong cũng đã ngủ rồi. Thủy An Lạc tiến vào cẩn thận bế Bánh Bao Đậu ra, không để cho con bé quấy rầy Kiều Tuệ Hòa nghỉ ngơi.
Sở Ninh Dực đón lấy cô con gái đang ngủ, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé rồi đặt bé xuống sofa. Cũng may sofa khá lớn, hai ba con nằm cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Bánh Bao Đậu chép chép cái miệng nhỏ, dang chân ngủ còn đàn ông hơn cả đàn ông.
Sở Ninh Dực kéo chăn đắp lên người cho con gái, nhưng bé con này lập tức giơ chân đá văng ra.
Thủy An Lạc: “...”
Cho nên muốn ngủ chung với bạn nhỏ Bánh Bao Đậu thì nhất định phải có sự giác ngộ là sẽ bị đá tỉnh.
Sở Ninh Dực đè chân của cô bé xuống, tiếp tục nhét vào trong chăn. Lần này cô nhóc lăn một cái, rúc luôn vào trong lòng Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực không hề mất kiên nhẫn, vẫn nhìn cô con gái rượu nhà mình.
Thủy An Lạc biết ngay sẽ như thế, con gái anh cái gì cũng là tốt nhất, có phiền chết người cũng là tốt nhất.
Cô thu dọn bát đũa xong ra sofa ngồi liền thấy Sở Ninh Dực đang chỉnh lại mấy sợi tóc mái cho con gái.
“Bao Đậu càng lớn càng xinh hơn em.” Sở Ninh Dực thấp giọng nói.
Thủy An Lạc: “...”
“Sở tổng, anh nói chuyện cái kiểu này là sẽ mất hết bạn bè đấy.” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.
Sở Ninh Dực cười nhẹ, “Hôm nay anh không mệt, em ngủ đi, anh trông cho.”
“Em đã ngủ cả ngày rồi, coi như em đi trực đêm, anh mau ngủ đi.” Thủy An Lạc nhìn đồng hồ nói, đã sắp mười một giờ rồi, không biết đàn anh đã tìm được Tân Nhạc chưa nữa?
Bánh Bao Đậu là một đứa trẻ đến ngủ cũng không quên làm trò. Lúc này ba mẹ cô bé còn đang nói chuyện, cô nhóc bỗng ngồi bật dậy, hai người dừng nói chuyện nhìn cô bé.
Ánh mắt Bánh Bao Đậu không có tiêu cự, đến khi nhìn đến mẹ mình lại nằm phịch xuống ngủ tiếp.
Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật. Sở Ninh Dực vỗ vỗ thân hình nhỏ bé của con gái, không thể không nói, chứng tăng động này không khác mẹ con bé là mấy.
Lúc Sở Ninh Dực ngủ rồi, Thủy An Lạc nghe thấy tiếng động bên trong, vội vàng đứng dậy đi vào. Thấy Kiều Tuệ Hòa đang cố gắng ngồi dậy cô liền bước qua đỡ lấy bà: “Bà nội, bà muốn đi toilet à?”
Kiều Tuệ Hòa nhìn Thủy An Lạc, phẩy phẩy tay, dựa vào gối đầu ngồi thẳng dậy.
Thủy An Lạc chỉnh lại chăn cho bà.
Kiều Tuệ Hòa nhìn ra bên ngoài: “Tuyết vẫn đang rơi à?”
“Vâng, một ngày một đêm rồi, bây giờ vẫn chưa ngừng, chắc phải rơi đến cuối năm.” Thủy An Lạc rót nước đưa cho Kiều Tuệ Hòa rồi trả lời.
“Cháu và Sở Ninh Dực không cần tối nào cũng phải đến đây trông đâu, bà khỏe rồi.” Kiều Tuệ Hòa vừa uống nước vừa mở miệng nói.
“Ban ngày bọn cháu cũng đâu phải trông, toàn là đàn anh trông thôi. Dạo này thân thể của cô Hai không được tốt, anh họ không thể phân thân ra được. Còn cháu thì dù gì cũng đang rảnh rỗi, Ninh Dực thì rất lo lắng cho bà.” Thủy An Lạc cúi đầu, thao thao bất tuyệt nói, tiếp tục chỉnh lại chăn cho Kiều Tuệ Hòa.
Bà cầm cốc nước nhìn Thủy An Lạc: “Con bé này, nhìn cháu cũng không ngốc không đần, sao không được mẹ chồng thích nhỉ?”
Thủy An Lạc cười nhẹ một tiếng, “Bà nội, mẹ chồng cháu cũng không ngốc không đần, không phải bà cũng không thích mẹ chồng cháu hay sao?”
“Mẹ chồng cháu thì lại quá tinh ranh, khác hẳn cháu.” Kiều Tuệ Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, với tay đặt cốc nước xuống, “Con bé kia là bạn học của cháu hả, nói cho bà nội nghe xem con bé là người thế nào.”