Chương 2439: Ngài sở nói: Bà sở được thần thi cử nhập là vô địch đấy [1]
Sau khi Tân Nhạc trở về thì tâm trạng cũng hơi bất ổn. Thương Huy nhận ra nhưng không nói gì mà chỉ vui vẻ nói chuyện phiếm với mẹ Tân.
Nhà của Tân Nhạc dù không phải quá giàu có thế nhưng nhà của Tân Nhạc lại có hai đứa con học đều học giỏi cả, cho nên đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà mẹ của Thương Huy không phản đối họ.
Tân Nhạc là sinh viên trường đại đứng nhất nhì của của nước. Em trai của Tân Nhạc cũng là học sinh giỏi cỡ máy bay chiến đấu, đỗ vào đại học Thanh Hoa cũng không nói chơi, bất cứ ai cũng không ghét bỏ việc trở thành thông gia với gia đình như vậy.
Cho nên học hành giỏi giang thì cuộc sống trong tương lai vẫn dễ dàng hơn.
***
Tại Thấm Tâm Viên, thành phố A.
Trước khi Sở Ninh Dực tan tầm thì đến bệnh viện trước, Kiều Tuệ Hòa khôi phục rất tốt. Thế nhưng sau khi trở về nhà, Sở Ninh Dực thấy vợ mình đang gom toàn bộ đồ dùng cần thiết của hai cái bánh bao nhỏ gói lại, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng con trai lớn đâu.
Sở Ninh Dực treo cà vạt lên giá áo, chỉnh ống tay áo của áo sơ mi rồi quay đầu nhìn Thủy An Lạc đang xếp hành lý vào vali.
“Bảo Bối đâu rồi?”
“Em bảo Tiểu Mã đón thằng bé đến chỗ của ba em rồi.” Thủy An Lạc vừa xếp đồ vừa nói.
Sở Ninh Dực đi qua rồi ngồi xuống bên giường, nhìn Thủy An Lạc đã đặt vali xuống dưới: “Em bỏ nhà ra đi à?”
Thủy An Lạc trợn trắng mắt: “Ngày mai em mang hai bánh bao đi làm công thần! Nghe nói em trai của Tân Nhạc cũng là học sinh xuất sắc, nhà bọn họ toàn sinh ra con cái giỏi giang, cho nên để hai đứa thần đồng của anh đi gặp người ta đi.”
Sở Ninh Dực quay đầu nhìn Bánh Bao Đậu đang cưỡi xe phi vào, trong lòng anh có chút hoài nghi, con gái của anh vẫn luôn không nóng không lạnh, con trai thì đúng là thần đồng rồi, điều đã được xác nhận. Nhưng mà với con gái thì anh hoàn toàn bó tay, dù sao thì bé con kia cả ngày chỉ biết cưỡi xe phi tới phi lui, y chang như mẹ nó.
Ai mà biết liệu có phải có thuộc tính học dốt không chứ!
Bánh Bao Đậu cưỡi xe đến bên cạnh ba mình, sau đó nhảy xuống rồi nhào vào lòng Sở Ninh Dực: “Mẹ nói ngày mai dẫn bọn con đi máy bay đó, sắc mặt của anh trai rất khó coi.”
Sở Ninh Dực nhướng mày, đây cũng là điều trong dự liệu, dù sao thì ngay cả xe người khác lái mà con trai anh còn không chịu ngồi thì nói gì đến máy bay.
“Ui chao, em đã nói với thằng bé rồi, cả đường em sẽ ôm nó cho nên không có việc gì đâu.” Thủy An Lạc tỏ vẻ đương nhiên, nói.
Bánh Bao Đậu dùng ánh mắt khác thường nhìn mẹ mình: Mẹ à, mẹ thật sự cảm thấy không có chuyện gì sao? Thật sự không có chuyện gì à? Đến bây giờ mặt của anh trai vẫn đen xì đấy!
Sở Ninh Dực ôm con gái, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Ngày mai để anh lái xe đi.” Anh cũng khống muốn làm khó dễ con trai.
Thủy An Lạc “í” một tiếng, sau đó cười tít mắt nhìn Sở Ninh Dực: “Chẳng phải anh đã nói là không đi rồi sao?”
“Người ta toàn là người giỏi cả, anh sợ em tự ti.” Sở Ninh Dực nói thẳng.
Thủy An Lạc: “...”
Lời này không có chút nể mặt nào luôn.
“Học giỏi thì có gì mà đặc biệt hơn người chứ!” Thủy An Lạc trợn trắng mắt nói.
Sở Ninh Dực cười dịu dàng: “Chỗ giỏi nhất của thánh học là lúc em vừa ra đời thì anh tám tuổi đã xong tiểu học! Em vừa bước chân vào tiểu học thì mười lăm tuổi anh đã vào quân đội! Năm lớp hai khi em quen biết trúc mã của em thì lúc đó anh đã tốt nghiệp đại học rồi! Trước khi tốt nghiệp còn lật tung hang ổ của quân địch đấy! Lúc em học cấp hai thì anh đã đi dạy rồi! Em vào cấp ba thì anh đã ở Harvard học quản lý kinh tế và có bằng thạc sĩ quản lý quân sự rồi! Em chưa tốt nghiệp cấp ba thì anh đã lấy được bằng tiến sĩ và quay về nước! Lúc em còn đang học đại học thì có thế đó chính là năm anh buồn khổ nhất, anh cưới em!”
Thủy An Lạc hoàn toàn ngây ngẩn, cô có thể coi như không nghe thấy tất cả những điều vừa rồi được không.