Chương 2451: Không đuổi đi giữ lại ăn tết à? [3]

Lớp trưởng theo đám Thủy An Lạc bước ra khỏi khách sạn, vẫn giữ vẻ thẹn thùng nhìn Sở Ninh Dực.

Thủy An Lạc run lên, vào lúc Sở Ninh Dực đặt Bánh Bao Đậu vào trong xe xong liền giao Bánh Bao Rau cho anh, sau đó mới nói với lớp trưởng: “Anh chính là lớp trưởng mà Tân Nhạc vẫn nói đúng không, dạo này cô ấy thường xuyên nhắc đến anh, thật ra trông anh cũng đâu khó coi, rất dễ mến mà.”

Lớp trưởng vươn tay gãi đầu mình, cười có chút ngại ngùng, “Chuyện đó, tôi có thể cùng Sở tiên sinh nói vài câu không? Tôi rất hâm mộ anh ấy.” Lớp trưởng mở miệng nói một lần nữa, có thể thấy là thật sự rất sùng bái Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực thả hai đứa nhóc vào đóng cửa xe rồi ngẩng đầu lên. Thủy An Lạc nhìn anh bước qua, vươn tay kéo cổ tay anh một cái, “Con người lớp trường này rất tốt, anh đừng...”

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô một cái. Thủy An Lạc dứt khoát im miệng.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang vò góc áo của mình, đúng là không đẹp đẽ gì.

“Cậu nói là cậu đã xem hết những cuốn sách kinh doanh về tôi?” Sở Ninh Dực đột nhiên mở miệng hỏi.

Lớp trưởng gật đầu lia lịa, “Hồi học đại học tôi tình cờ mua được, vẫn còn giữ lại, tất cả những dự án kinh tế của anh, tôi đều biết cả.”

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, ra ngoài còn gặp được cả fanboy, không đúng, đây là fanman mới đúng.

Sở Ninh Dực khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc, “Tối nay ở khách sạn hay là nghỉ ngơi ở đâu?”

“Khách sạn đi, nhà Tân Nhạc gia cũng không biết thế nào, còn dẫn theo hai tổ tông này, tối lại ầm ĩ khiến người ta mất ngủ cũng không tiện, tìm khách sạn nào gần nhà Tân Nhạc nghỉ một đêm cũng được.” Thủy An Lạc nói, nhìn về phía lớp trưởng, “Lớp trưởng, anh đề cử nào không, năm sao là được.”

Gương mặt phì phì của lớp trưởng thoáng biển đổi, anh ta muốn nói: Thành phố S chỉ có một khách sạn năm sao thôi, chỉ có một cái thôi!

Cái gì gọi là năm sao là được!

Thủy An Lạc nhìn vẻ mặt phong phú của lớp trưởng, hơi lúng túng, “Không phải, ý tôi là, điều kiện tốt một chút là được, con tôi hơi mắc bệnh sạch sẽ một chút.”

Bánh Bao Đậu lúc này đang tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, không nhịn được kêu lên:“Đâu phải anh chỉ hơi mắc bệnh sạch sẽ, anh rõ ràng là máy bay chiến đấu trong những kẻ mắc bệnh sạch sẽ, còn biến thái hơn cả ba!”

Bánh Bao Đậu nói xong liền bị Bánh Bao Rau cốc một cái vào đầu. Bé con ui da một tiếng, ôm cái đầu nhỏ quay lại nhìn Bánh Bao Rau đang bình tĩnh chơi di động.

“Mẹ, anh đánh con.” Bánh Bao Đậu tức giận nói.

Thủy An Lạc: “...”

Đáng đời con.

“Khách sạn năm sao cách nhà Tân Nhạc không xa đâu, để tôi dẫn mọi người đi.” Lớp trưởng kích động nói, giống như có thể làm việc cho thần tượng là chuyện vui vẻ nhất trên đời.

“Cậu đi lấy quyển sách kia đi, sau đó đến khách sạn tìm tôi.” Sở Ninh Dực nói.

Lớp trưởng sửng sốt một lúc rồi vội vàng nói, “Vâng, vâng.”

Thủy An Lạc nhìn lớp trưởng hưng phấn chạy đi, lại nhìn về phía Sở Ninh Dực, “Anh định làm gì thế?”

“Đến khách sạn trước đã.” Sở Ninh Dực giục Thủy An Lạc xoay người, mở cửa bên ghế phụ bảo cô chui vào.

Bánh Bao Rau ôm di động nhấn nhận video call từ Kiều Nhã Nguyễn. Thủy An Lạc có chút xót ruột, con trai à, đó là lưu lượng di động, không phải wifi đâu, sao con lại hào phóng ấn nhận như vậy?

Người bên kia nhìn thấy Bánh Bao Rau, kêu lên một tiếng liền ném di động cho con gái mình.

Tiểu Bất Điểm hưng phấn nhận lấy, lúc này cô bé đang chơi với anh Bảo Bối ở trong doanh trại quân doanh, vừa nhìn thấy Bánh Bao Rau, khuôn mặt xinh xắn đã thay đổi, vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Bánh Bao Rau: “...”

Ý gì đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện