Chương 2470: Không buông bỏ được quá khứ thì gọi là tự làm khó chính mình [12]
Thủy An Lạc thầm nghĩ, các đồng chí, mọi người nghĩ nhiều quá rồi, Sở tổng chỉ vì muốn lấy lại mặt mũi của mình cho nên mới tìm một cái thang thôi.
Nhưng điều kinh khủng nhất là, cái tin này lại được trang chính thức của thành phố S chia sẻ, không nói gì, có vẻ như đang tỏ ý không hiểu.
Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn người đàn ông đang tắm trong kia, hình như cô thật sự lấy được một người đàn ông rất ngầu đấy.
Sở Ninh Dực đi ra, chụp khăn trên đầu, anh cúi nhìn cô lùn đang nhảy lên muốn lau tóc cho mình, khẽ nhướng mày: “Em nghĩ làm vậy thì có thể thay đổi được sự thật chân ngắn của em à? Có nhảy nữa thì cái chân ngắn tũn của em cũng không tới đâu.” Sở Ninh Dực nói xong lại nhìn hai tay đang giơ cao của cô, thêm một câu nữa, “Còn cả cái tay ngắn này nữa.”
Thủy An Lạc: “...”
Má nó chứ!
Vừa rồi cô chỉ muốn nịnh nọt anh một chút thôi mà. Quả nhiên không thể đối xử với người đàn ông này quá tốt được.
“Em cao 1m68, 1m68 đấy nhé, sắp được 1m7 rồi.” Thủy An Lạc nhảy lên nói, nhưng dù sao nếu so với một người phụ nữ cao 1m75 như Kiều Nhã Nguyễn thì đúng là cô lùn thật.
“Ai da, em cao ghê nhỉ, bản thiếu gia cao 1m86 đã nói gì chưa?” Sở Ninh Dực khinh bỉ nói.
Thủy An Lạc lẳng lặng quay đi, tính đi vẽ một cái vòng để trù ếm anh, đàn ông cao 1m86 thì ngầu lắm sao.
Nhưng lúc Thủy An Lạc lẩm bẩm quay đi, Sở Ninh Dực đã tóm được eo cô sau đó quay cô lại rồi bế thốc lên.
Thủy An Lạc giật mình kêu lên một tiếng, chân theo phản xạ quắp lấy hông Sở Ninh Dực, còn tay thì ôm chặt cổ anh.
Sở Ninh Dực nhướng mày nói: “Cho em mượn cặp chân dài hơn một mét này đấy, như vậy thì có thể với tới rồi.”
Thủy An Lạc: “...”
Ai ôi, trái tim sớm đã vụn vỡ này của cô chỉ vì một câu nói của Sở Ninh Dực mà giờ lại sống lại rồi.
Thủy An Lạc tức giận cầm chiếc khăn tắm bị tụt xuống vai anh lên, sau đó chụp lên đầu anh, không cao không thấp, vừa đủ.
“Phiền chết anh này, phiền chết anh này.” Thủy An Lạc vừa lau vừa tức giận nói, “Đàm phán không lại người ta liền về bắt nạt em, anh bắt nạt em không cãi lại được anh chứ gì?”
Sở Ninh Dực bị vợ mình tóm tóc hơi đau, nhưng vì lúc này cô đang lên cơn điên nên anh cũng không chấp nhặt với cô làm gì cả.
“Ai nói bản thiếu gia đây thua vậy, ván cờ đó bản thiếu gia chỉ cần xuống một nước nữa thôi là thắng rồi đấy. Bản thiếu gia đây không xuống nước cờ đó chính là muốn nói với ba Tân Nhạc rằng, thắng thua chưa định được, nhưng kết cục thì nằm trong tay anh rồi.” Sở Ninh Dực từ chối thừa nhận mình thua, tuyệt đối không thừa nhận.
Trong từ điển của Sở Ninh Dực anh không có hai chữ “thua rồi” này.
Thủy An Lạc:...”
Thế nên cuộc đời này muốn đấu với ai thì đấu, đừng nên đấu với Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực bế Thủy An Lạc ngồi xuống sofa, Thủy An Lạc ngồi vừa vặn lên người anh, rồi lại tiếp tục lau tóc cho anh.
Sở Ninh Dực cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô, đúng là một vị trí rất tiện lợi.
Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, lại chặn đầu anh lại, “Đừng đùa nữa, hơn mười giờ rồi, anh không mệt à?”
Sở Ninh Dực kéo cái khăn trên đầu mình quẳng xuống đất, vừa đè cô xuống dưới người mình, lại cúi đầu hôn lên môi cô, “Con ở trên giường.”
Ý nói là, trận chiến tối nay của họ ở luôn đây thôi.
Thủy An Lạc ngay tới cơ hội phản bác cũng không có đã bị người đàn ông tìm thấy nơi “lái xe” kia đè xuống rồi. Cặp chân thon dài của anh như cố ý, chân anh đan xen vào cặp chân ngắn của Thủy An Lạc, làm sao cũng không chịu rời đi.