Chương 2473: Không buông bỏ được quá khứ thì gọi là tự làm khó chính mình [15]
Thủy An Lạc ôm gối, lúc Bánh Bao Đậu leo vào lòng cô thì bỏ gối ôm ra rồi đặt bé con ngồi vào trong lòng mình. Bánh Bao Đậu đang ôm anh đào cuối mùa chẳng biết Sở Ninh Dực mua được ở đâu cho bé, lúc này đang ăn đến sung sướng.
Thủy An Lạc nhè nhẹ vỗ lên cánh tay ngắn ngủn của con gái rồi nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.
“Đàn anh, anh hiểu mà, đôi khi cái hủy hoại chúng ta không phải là người khác mà là chính thứ còn trong tiềm thức của anh, kiểu như anh yêu em, nhưng anh sẽ né tránh em vì anh không tin vào tình yêu ấy.”
“Anh nói cho em biết?” Mặc Lộ Túc đột nhiên nói.
Thủy An Lạc khe khẽ thở dài: “Đúng, bởi vì anh ấy còn hiểu anh hơn cả anh, thế nhưng anh ấy đã nói sai một điểm rồi! Không phải là anh không tin tưởng vào tình yêu mà là anh sợ hãi tình yêu.” Thủy An Lạc nói, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông đối diện: “Cái mà anh cho là tình yêu chính là tình yêu của cô, là tình yêu bị phản bội.”
Mặc Lộ Túc siết chặt tay mình, động tác dựa người vào sofa cũng biến thành động tác nửa ngồi.
“Nếu anh không chịu để quá khứ qua đi thì người đó sẽ mãi mãi không thể qua đi được. Nhưng anh không buông tha cho người ta, thì chính là không buông tha cho chính mình. Nếu em không chịu nghĩ thoáng chuyện của ba mẹ em, chắc giờ em với Sở Ninh Dực cũng không thể ở bên nhau được, vậy có phải em cũng sẽ sống trong nỗi sợ hãi của việc kết hôn rồi lại ly hôn không?” Thủy An Lạc nói rồi đặt Bánh Bao Đậu bắt đầu ngồi không yên xuống, bảo bé đi chỗ khác chơi.
Mặc Lộ Túc không lên tiếng, nhưng sắc mặt của anh hơi trầm xuống.
“Hơn nữa để em nói với anh một chuyện, cái lần mà Sở Ninh Dực bị thương ấy, mẹ chồng em mắng em té tát, sau đó bị ba em nghe thấy, ông liền có thành kiến với mẹ anh ấy. Anh có hiểu được ý của em không?” Thủy An Lạc nhỏ giọng nói.
Mặc Lộ Túc nhíu mày, nhìn về phía Thủy An Lạc: “Em có ý gì?” Anh không hiểu, thật sự không hiểu.
Thủy An Lạc liếc mắt nhìn sang chỗ khác, để Mặc Lộ Túc đi đàm phán với ba của Tân Nhạc thì có khi lại thắng được đấy, vì người này chưa hiểu được tâm trạng của một người cha có con gái nó như thế nào.
Thế nhưng Sở Ninh Dực thì hiểu, chính bởi vì hiểu cho nên mới không có cách nào phản bác lại được ông.
Mà lúc này chắc Mặc Lộ Túc cũng sẽ nói những câu kiểu như: Cháu sẽ đối xử thật tốt với con gái của chú.
Anh không suy nghĩ xem nếu như bản thân anh cũng có một đứa con gái, rồi lại bị người ta đối xử như vậy thì sẽ thế nào?
Nhưng “nếu như” và hiện thực thì chẳng có gì giống nhau cả!
Vậy nên thật ra Sở tổng có thua cũng không oan uổng.
“Ý của em là, sự tồn tại của người ba tuy không lên tiếng quá nhiều, anh nhìn vào thì có vẻ như không có quyền quyết định nhưng mà lại chính là người thường có quyền quyết định, nói như vậy anh đã hiểu chưa?” Thủy An Lạc nói một lần nữa.
Mặc Lộ Túc đứng dậy, chỉnh sửa quần áo của mình một chút rồi ồ một tiếng: “Anh nghĩ rằng em đang khuyên anh nên bỏ qua quá khứ.”
Thủy An Lạc chớp chớp mắt, gật đầu, đúng thế mà, cô đang khuyên anh bỏ qua quá khứ đó.
“Hóa ra là muốn anh ra tay từ phía ba của Tân Nhạc.” Mặc Lộ Túc nói, giọng điệu có chút mê man.
Ai da?
Thủy An Lạc mê man nhìn người đàn ông nào đó xoay người đi. Anh zai à, ý của em là trước hết anh phải từ bỏ quá khứ rồi mới tấn công ba của người ta chứ, anh đừng có nghĩ sai trình tự như vậy, đây là quan hệ đồng thời chứ không phải quan hệ hoặc là, anh zai à.
Nhưng mà rõ ràng là người nào đó đã xoay người đi mất rồi. Thủy An Lạc nằm lăn ra sofa nhìn trần nhà: “Chẳng lẽ mình nói không đủ rõ ràng sao? Vì sao anh lại có thể nhận nhầm mối quan hệ như vậy chứ?”
Điểm này Thủy An Lạc thật sự cảm thấy rất khó hiểu, cô cảm thấy mình đã nói rõ ràng, rất rõ ràng rồi!
Nhất định là do chỉ số IQ của đàn anh có vấn đề!