Chương 2491: Mặc lộ túc, chúc mừng năm mới [8]
Tại sao lại quay lại?
Vì anh.
Nhưng em nói rồi, anh vẫn sẽ đẩy em đi không phải sao?
“Em... ôi...”
Tân Nhạc còn chưa dứt lời đã bị người đàn ông có vẻ cáu giận phía trên mình hung hăng hôn lấy.
Nụ hôn của anh cứ như phát điên lên vậy.
Nó giống như tâm trạng điên cuồng của anh ngay lúc này.
Tân Nhạc vùng vẫy một hồi lại phát hiện người đàn ông kia không cho cô không gian để giãy giụa. Trên người anh có mùi thuốc khử trùng rất nặng, nhưng cô lại không cảm thấy gay mũi mà ngược lại còn thấy nó rất thơm.
Đây là mùi hương thuộc về anh.
Cô biết lúc này Mặc Lộ Túc đang đánh mất lý trí, hoặc có lẽ ngay chính anh cũng không biết là mình đang làm gì, nhưng cuối cùng cô không những không vùng ra mà ngược lại còn ôm lấy cổ anh, điên cuồng đáp trả lại nụ hôn của anh.
Điên rồi cũng tốt, phát cuồng lên cũng được.
Ít nhất thì giây phút năm mới này đây, trừ anh ra, cô cũng không muốn nghĩ về điều gì khác nữa.
Tiếng pháo hoa và đèn giăng đầy trời chiếu sáng cả bầu trời đêm thành phố A.
***
Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực đứng trong sân nhìn. Sở Ninh Dực sợ cô bị lạnh nên bọc cô trong chiếc áo khoác của mình, chỉ để lộ ra mỗi gương mặt bầu bĩnh của cô.
“Em nhớ các con rồi.” Đây là lần đầu tiên cô không đón Tết cùng tụi nhỏ.
Sở Ninh Dực hôn lên trán cô một cái rồi khẽ thì thầm vào tai cô, “Em còn có anh mà.”
Thủy An Lạc ôm chặt lấy anh, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy pháo, “Anh xem, ngôi sao sáng nhất kia chắc chắn là bà nội, bà nội đang nhìn chúng ta đấy.”
Sở Ninh Dực nhét cái tay đang thò ra ngoài của cô vào trong áo, ôm chặt lại, “Còn không chịu yên nữa thì về đấy.”
Thủy An Lạc mỉm cười ngẩng lên nhìn anh, “Em cảm thấy anh đối xử với em cứ như với Bánh Bao Đậu ấy, em có phải con gái anh đâu.”
“Sao lại không phải, em chính là cô bé dù được anh nâng niu trong lòng bàn tay vẫn sợ em sẽ không biết điều mà nhảy ra ngoài rồi ngã nhào đấy.” Sở Ninh Dực nói rồi lại hôn hết cái này đến cái khác lên trán cô.
“Anh vẫn đang cảm thấy tự trách về chuyện của bà nội à?” Thủy An Lạc khẽ hỏi.
“Em đã dạy cho anh biết được thế nào gọi là bất trắc, còn bà nội đã dùng mạng sống của mình để dạy anh, thắng thua không quan trọng, trừ những người đó ra, anh không việc gì phải tranh giành thắng thua với bất cứ ai nữa hết.”
Những người đó, những kẻ đang núp trong bóng tối chờ thời cơ để hành động mới là đối tượng anh nên phân tranh thắng bại, nhưng anh đã hiểu được điều này quá muộn màng.
“Bà nhất định sẽ vui lắm.” Thủy An Lạc cất tiếng an ủi anh, “Mai là mùng một rồi, ngày kia cô có tới không nhỉ?”
Sở Ninh Dực khẽ lắc đàu, “Mai là bảy ngày bà mất rồi, về ngủ thôi, mai vẫn còn việc phải làm.”
Thủy An Lạc gật đầu rồi cùng Sở Ninh Dực trở về.
Sau khi đi vào, Sở Ninh Dực bỗng ngồi thụp xuống. Thủy An Lạc ngẩn ra rồi bò lên lưng anh.
Sở Ninh Dực cõng cô đứng dậy, bước từng bước lên lầu, “Vợ à, anh xin lỗi vì năm nay không thể để em ăn một cái Tết ngon được.”
“Chúng ta còn rất nhiều cái Tết có thể trải qua cùng nhau. Ông xã, năm mới vui vẻ, em yêu anh.” Thủy An Lạc khẽ nói vào tai anh, đôi tay đang ôm lấy cổ anh cũng siết chặt hơn.
“Chuyện lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ được là có thể cùng anh từ từ già đi, mãi cho đến khi chúng ta không thể đi đâu được nữa, anh vẫn xem em như bảo bối mà nâng niu trong tay mình.” Thủy An Lạc khẽ ngâm một câu hát bên tai anh.
Trong phòng ngủ, Sở Mặc Bạch nhìn vợ mình đang ngồi bên giường. Ông đặt cốc nước xuống rồi nắm lấy tay bà, “Mấy ngày qua vất vả cho em rồi.”
“Em chẳng làm được gì, chỉ chăm lo được cho anh, chuyện bên ngoài đều là Lạc Lạc và Ninh Dực lo liệu cả.” Hà Tiêu Nhiên nói rồi lại ôm lấy tay Sở Mặc Bạch. Bà cũng nghe thấy tiếng hát của Thủy An Lạc ở bên ngoài.