Chương 2546: Cô gái hồ đồ [7]
Mẹ Tân Nhạc từ từ đi tới, dừng lại trước mặt cô.
Tân Nhạc ngẩng lên, máu trên ống tay áo đã dính đầy vào mặt, trông nhếch nhác đến mức làm người khác có cảm giác người bị thương là cô.
“Mẹ... Mẹ...” Tân Nhạc cất tiếng gọi, cô ôm lấy mẹ mình, “Anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì con phải làm sao đây? Mẹ ơi...”
Mẹ Tân Nhạc nghe cô nói vậy, lòng bỗng chua xót, đau đớn vô cùng.
Dù có trăm ngàn cái không hài lòng về Mặc Lộ Túc, nhưng khi trông thấy cảnh anh đẩy con gái của họ ra, mẹ Tân Nhạc không thể không nói, người đàn ông này thật sự vẫn rất tốt như những gì bà thấy.
Thế nên, lần này Mặc Lộ Túc không thể không nói là trong cái rủi có cái may rồi.
Còn chưa bị ba mẹ vợ làm khó, đã được thừa nhận rồi.
“Cậu ấy sẽ không sao đâu, cậu ấy nợ con nhiều như vậy, không trả sao mà được chứ?” Mẹ Tân Nhạc vỗ về khuyên nhủ con gái mình.
Tân Dương cũng nhìn chằm chằm đèn phẫu thuật. Người anh rể này của cậu tuy trước đây không ra gì, nhưng giờ xem ra cũng không phải quá kém phải vậy không?
Lúc này trong đồn cảnh sát, Thủy An Lạc nhìn Trần Thiến Đồng đang phát điên lên bên trong.
“Đây mới là mục đích của cô phải không.” Thủy An Lạc dựa lưng vào ghế, cười lạnh nói.
Trần Thiến Đồng ngoảnh lại, bỗng chạy tới, đè tay lên bàn, cách tấm kính thủy tinh nói với Thủy An Lạc: “Nó chết chưa? Nó đã chết chưa? Nó đáng chết. Rõ ràng nó là bạn tao, dựa vào cái gì mà sau khi tao đi rồi, nó lại thành bạn của chúng mày chứ, dựa vào đâu hả?”
Thủy An Lạc nhìn bộ dạng điên rồ của Trần Thiến Đồng, không cảm thấy cô ta đáng thương chút nào, “Biết tại sao không?”
“Tại sao?” Trần Thiến Đồng cấp thiết hỏi lại.
Thủy An Lạc đứng dậy, đèn hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô ta thông qua tấm kính, thấy cô ta cuống cuống muốn biết như vậy cô lại cười, “Mày sẽ không bao giờ biết được là tại sao đâu, đó là thứ mà mày không có.”
“Mày nói cái gì?” Trần Thiến Đồng như điên lên nhào vào tấm kính, tức giận nói: “Nói cho tao biết, nói cho tao biết đi, nói cho tao biết đi mà, tại sao nó lại phản bội tao, tại sao mày lại chấp nhận một người từng bắt nạt mày, tại sao chứ?”
Thủy An Lạc lùi lại một bước, nhìn cô ta vừa gào thét vừa đập đến mức móng tay gãy đôi.
Thủy An Lạc biết Trần Thiến Đồng bức thiết muốn biết được đáp án này, nhưng cô không muốn nói, như vậy mới có thể khiến cô ta tự giày vò mình, đấy chính là sự bi đát của những người mắc bệnh tâm thần.
“Nói cho tao biết, nói cho tao biết đi...”
“Để tao nói cho mày biết một chuyện, mày sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành động ngu xuẩn của mình, cái giá của một chiếc bút máy.” Nói rồi Thủy An Lạc liền quay người rời khỏi phòng giám sát.
Còn phía sau vẫn là tiếng chất vấn “tại sao” điên cuồng của Trần Thiến Đồng.
Trong phòng ghi chép của đồn cảnh sát, Sở Ninh Dực vẫn đang nhìn ngắm chiếc bút trong tay mình, nhưng khi cảnh sát sắp kết luận bệnh tình của Trần Thiến Đồng, anh lại nhàn nhạt nói: “Tôi thấy cô ta rất bình thường.”
Cảnh sát: “...”
Sở tổng, anh coi chúng tôi đều là lũ mù cả sao?
Lúc Thủy An Lạc đi vào liền nghe thấy câu này, trong lòng cô bỗng hiểu ra.
Xem đi, cô đã nói rồi mà, kể cả không phải vì mạng của Mặc Lộ Túc, chỉ dựa vào việc chiếc bút máy mà Tiểu Bảo Bối đã tặng anh thôi, Trần Thiến Đồng cũng sẽ không được yên thân rồi.
“Con gái tôi có bệnh tâm thần, nó thật sự bị thần kinh đấy.” Mẹ của Trần Thiến Đồng cầm bản báo cáo của Trần Thiến Đông, khẩn thiết nói với cảnh sát, “Anh này, anh dựa vào cái gì mà nói con gái tôi bình thường hả, anh dựa vào đâu...”
Sở Ninh Dực đứng dậy, lại nhét chiếc bút vào túi áo của mình, riêng khí thế của anh thôi cũng đủ để thắng cặp vợ chồng đối diện rồi.