Chương 2610: Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới [8]

“Chắc mọi người không biết, chồng tôi không thích có phóng viên đâm chọc trước mặt tôi. Tôi nghĩ anh Sở Ninh Dực cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mọi người yên tâm, tôi chỉ mới bảo chồng tôi kiện mấy người phóng

viên vừa đặt câu hỏi lúc nãy thôi, không liên quan gì đến tòa soạn của mấy người hết. Còn tòa soạn của các người có cứu được các người hay không thì tôi cũng không biết.” Cố Tiểu An nói rồi vươn tay cầm lấy tay Thủy An Lạc, thấy sắc mặt của mấy nữ phóng viên kia tái nhợt, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Tiết trời lại quang đãng, Thủy An Lạc và Cố Tiểu An ôm bọn trẻ xuống bậc thang, quả nhiên không kẻ nào dám tiếp tục bám theo nữa.

“Phải rồi.” Cố Tiểu An nói, quay lại nhìn đám phóng viên kia, “Sở Lạc Nhất là con gái nuôi của tôi, cho nên nếu tôi thấy bất cứ tin tức gì về mắt tím hay trời sinh dị dạng, tôi nghĩ, cho dù là Sở Ninh Dực hay là chồng tôi, các người đều không chọc nổi đâu.”

Cố Tiểu An đe dọa xong liên quyết đoán xoay người bước đi.

Hai người bỏ lại một đám phóng viên mặt mày mù mịt cũng không dám động đậy đứng trong gió rét.

Lúc này tâm trạng của Bánh Bao Đậu cũng đã dịu xuống, thân mình nhỏ bé mềm oặt tựa vào trong lòng Thủy An Lạc, bé rất khó chịu.

Tài xế của Cố Tiểu An là do Sở Lăng Phong đặc biệt tìm cho cổ. Lúc này hai người đang ngồi ở đằng sau, Cố Tiểu An gọi điện cho Sở Húc Ninh, bảo nhóc đưa hai đứa bé đến Thẩm Tâm Viên.

“Cô mạnh mẽ thật đấy.” Thủy An Lạc dựa vào lưng ghế nói.

Cố Tiểu An cúp điện thoại, mặc cho Khoai Tây bò tới chơi với Bánh Bao Đậu, cậu nhóc còn chưa biết gì cả.

“Nếu như không phải cô đang e sợ điều gì, đàm phóng viên kia cũng chẳng phải đối thủ của cô.” Cố Tiểu An nói, tiếp tục nhìn về phía Bánh Bao Đậu, “Con bé...”

Thủy An Lạc vươn tay xoa đầu con gái, “Cô có sợ không? Người nhà họ Long đúng là có chút năng lực kỳ dị không thể giải thích được.”

“Chuyện này có gì mà phải sợ, đâu phải người xấu.” Cố Tiểu An khẽ cười vài tiếng, vươn tay xoa xoa đầu Bánh Bao Đậu, “Dư luận khiến người ta bị tổn thương, bọn trẻ còn nhỏ, cô làm vậy không sai.”

Thủy An Lạc cúi đầu hôn lên đầu con gái. Thời khắc đó cô quả thực rất sợ, sợ những gì mình phải chịu đựng năm đó sẽ bị những kẻ đó tái diễn lại với đứa con gái ba tuổi của cô.

“Nhưng qua ngày hôm nay, tôi nghĩ không ai dám chọc đến công chúa nhỏ của chúng ta nữa đâu.” Cố Tiểu An khẽ cười nói, “Song Sở Nam Bắc, một là ba ruột, một là ba nuôi, còn ai có thân phận cao quý hơn công chúa nhỏ của chúng ta nữa?”

Bánh Bao Đậu ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu An, lại chẳng có tâm trạng nào mà nói chuyện, bẻ đang rất buồn.

“Nhưng kẻ nào lại muốn làm như vậy chứ?” Thủy An Lạc nghiêm túc nghĩ, thực sự không nghĩ ra kẻ nào lại đứng đằng sau tuồn ra tin tức đó.

“Dạo này có phải Phong Phong đắc tội kẻ nào đó không?” Cố Tiểu An nhíu mày mở miệng hỏi.

Thủy An Lạc lắc đầu. Phong Phong gần đây ở đoàn làm phim suốt, không có khả năng đắc tội với kẻ nào không kiêng dè Sở Ninh Dực được. Hơn nữa kẻ đăng tin là một tài khoản nước ngoài. Có thể thấy kẻ đó chẳng hề kiêng dè thế lực của Sở Ninh Dục.

Còn đám phóng viên ngu độn trong nước này, vì giật tít thì có gì mà không làm được.

Thủy An Lạc thực sự lo lắng, cấm di động lên gọi cho Tiểu Mã, giọng của Tiểu Mã có chút là lạ, có thể thấy chuyện lần này cũng gây ảnh hưởng khá lớn trong quân đội.

“Ba tôi có đó không?”

“Có, có, nhưng chị à, tâm trạng của thủ trưởng bây giờ đang xấu lắm.” Tiểu Mã dè dặt nói, mạng lưới nhân viên của họ đều bị công hãm, vấn đề hình tượng của quân nhân không hề kém quan trọng hơn vấn đề kỷ luật chút nào, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả vấn đề kỷ luật nữa.

Cảm xúc của Thủy An Lạc càng sa sút hơn, nếu là người bình thường, có lẽ chuyện này Phong Phong tự giải quyết được, nhưng Kiều Nhã Nguyễn lại mang trong mình thân phận quân nhân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện