Chương 2623: Em đã khép cánh cửa khiến anh yêu em lại rồi [1]

Y tá đẩy xe lăn của anh vào, vẻ mặt của Mặc Lộ Túc vẫn giống y hệt vừa rồi lúc nhìn thấy ba anh, trong sự nghiêm túc còn đan xen cả vẻ lạnh lùng.

Tân Nhạc khẽ mỉm môi, không hiểu sao lại bỗng thấy lo lắng.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào từng góc trong căn phòng. Mặc Lộ Túc phất tay bảo y tá ra ngoài.

Sau khi y tá đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Mặc Lộ Túc vẫn nhìn chằm chằm Tân Nhạc đang cúi đầu cậy móng tay. Mỗi khi cô căng thẳng cổ đều sẽ cậy ngón tay mình như vậy

Mặc Lộ Túc đứng dậy khỏi xe lăn, từ từ đi tới bên giường của Tân Nhạc, ngồi xuống cạnh cổ.

“Ông ấy nói gì với em thế?” Mặc Lộ Túc khẽ hỏi, nhưng có điều vẻ mặt anh đã thay đổi, trở nên dịu dàng hơn.

Tân Nhạc ngẩng lên nhìn thẳng vào hai mắt Mặc Lộ Túc, chỉ có điều ánh mắt lại có vẻ bất an.

“Chuyện của bà ngoại anh, em thật sự...”

“Không liên quan tới em.” Mặc Lộ Túc trùng xuống, anh biết người ba đó của anh sẽ không dễ dàng tha cho họ vậy đâu mà.

“Nhưng bà đổ bệnh cũng là vì bị tức giận bởi chuyện của chúng ta, hơn nữa nếu không phải là vì em thì đáng ra anh đã có thể ở bến bà vào những giây phút cuối rồi.” Tân Nhạc nói xong lại cúi đầu cậy móng tay mình.

Mặc Lộ Túc nheo mắt nhìn cô, “Đây là những gì mà ông ấy nói với em à?” Ba anh thật biết kiếm chuyện, quả nhiên vẫn y hệt trước đây, lần nào cũng biết chọc đúng vào chỗ đau trong tim người ta cả.

Thấy Tân Nhạc không nói gì, Mặc Lộ Túc lại thấy bức bối trong lòng, lần nào cũng vậy, cô thà tin người khác chứ cũng không chịu lên tiếng hỏi cảm nhận của anh,

Lần nào cũng tự cắt cầu lấy nghĩa hết.

Mà vì Viện trưởng Mặc bị ấm ức nên lại nổi điên lên, thế là anh dứt khoát đứng dậy bỏ đi, nếu không anh sợ anh sẽ không nhịn được mà bóp chết người phụ nữ này mất.

Tân Nhạc ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh đi ra tới cửa vẫn phải vịn vào tường, trong lòng lại càng cảm thấy tủi thân hơn, nước mắt đong đầy, không kìm được rơi xuống.

Mãi cho tới tối, lúc Tân Nhạc đã khóc đến mức sưng hết cả mắt lên rồi, Mặc Lộ Túc vẫn chưa quay lại.

Hộ lý đặc biệt lấy đồ ăn ra cho Tân Nhạc, cũng rất hiểu chuyện nên không hỏi gì cả.

Nhưng Tân Nhạc không có tâm trạng để ăn. “Cố Tân, cô phải ăn cơm chứ, không ăn thì đứa nhỏ sẽ ăn gì?” Hộ lý đặc biệt cất tiếng khuyên nhủ, sau đó lại nhét đũa vào tay Tân Nhạc.

Vì Tân Nhạc khóc lâu quá nên hai mắt sưng vù lên, nghe thấy lời của hộ lý thì vẫn đành nhận lấy đũa, từ từ ăn cơm.

Trong văn phòng của Viện trưởng, Mặc Lộ Tục dựa trên ghế, vẫn cứ day trần mình suốt.

Lúc bác sĩ Lục đi ngang qua trông thấy người bên trong, không khỏi đẩy hé cửa ra, “Viện trưởng Mặc, cậu không ở trong phòng bệnh tới đây làm gì vậy hả?” Bác sĩ Lục thể rằng đây là bệnh nhân không phối hợp chữa trị nhất mà ông từng gặp đấy.

Khuôn mặt Mặc Lộ Túc có phần nhợt nhạt. Anh hơi nâng mắt lên nhìn bác sĩ Lục đi vào, ra hiệu bảo ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình.

Bác sĩ Lục cũng không khách khí, gần đây ông thấy vui lắm, cuối cùng thì trong bệnh viện cũng thanh tịnh hơn nhiều rồi. Mặc Lộ Túc buông tay xuống nhìn bác sĩ Lục, “Bác sĩ Lục kết hôn được bao nhiêu năm rồi thế?”

Bác sĩ Lục sững ra, hình như nhẩm lại một chút rồi mới nói: “Chắc cũng sắp mười năm rồi đấy, đứa nhỏ nhà tôi cũng sắp được tám tuổi rồi.”

“Chưa cãi nhau bao giờ à?”

“Ôi sao mà thế được, hai người sống chung với nhau sao có thể không cãi nhau được chứ.” Bác sĩ Lục khẽ cười rồi lại ngẩng lên nhìn Mặc Lộ Túc, “Viện trưởng Mặc lại cãi nhau với bác sĩ Tân à?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện