Chương 2625: Em đã khép cánh cửa khiến anh yêu em lại rồi [3]
Sự tự trách dường như muốn chôn vùi anh ngay trong một tích tắc.
Cô đang khó chịu như vậy mà anh lại nỡ lòng rời khỏi đây. Tân Nhạc khó chịu nên co ro trong lòng Mặc Lộ Túc như một quả bóng nhỏ, môi vẫn liên tục mấp máy nhưng lại không biết được là cô đang nói cái gì.
Mặc Lộ Túc không chịu nổi sức nặng của cô nên cũng ngồi luôn xuống đất, có thể để cô dựa vào cho dễ chịu hơn một chút.
“Tân Nhạc, anh xin lỗi.” Mặc Lộ Túc khẽ nói bên tai cô, nhưng lại như không quan tâm xem cô có thể nghe thấy hay không.
Hộ lý đặc biệt vẫn đứng ở cửa, không nhịn được phải lắc đầu.
Tân Nhạc vẫn khó chịu ngã vào lòng Mặc Lộ Túc. Tới lúc cô mệt quá thiếp đi rồi mới dừng lại được, Mặc Lộ Túc nhờ hộ lý đỡ lấy Tân Nhạc đưa cô lại về giường.
Sau đó anh lại bảo hộ lý lau người cho cô, còn anh thì vẫn ngồi trên giường nhìn.
[Phụ nữ lúc bị bệnh cũng chẳng khác gì phụ nữ lúc mang thai cả.]
Câu nói của bác sĩ Lưu vẫn cứ văng vẳng bên tai anh, thế có nghĩa là giờ cô đã khó chịu đến mức muốn bùng nổ hết ra, nhưng lại vẫn cứ nói với anh là không sao, vậy mà anh thậm chí còn bỏ cô lại một mình nữa.
Quả nhiên anh vẫn cứ đốn mạt giống như trước đây vậy.
Thấm Tâm Viên.
Thủy An Lạc ăn cơm mà cứ buồn bực không vui mãi, lúc bị Sở Ninh Dực đập đập mấy cái vào bát mới hoàn hồn lại.
Bánh Bao Đậu ngồi bên cạnh vừa gẩy thức ăn vừa nhìn mẹ mình ngẩn ra. Bánh Bao Rau đang ngồi cạnh Thủy An Lạc cũng không nhịn được đành đưa tay ra tóm lấy cánh tay của mẹ.
Thủy An Lạc định thần lại, thấy Bánh Bao Rau nhìn bát cơm của mình với vẻ chán ghét, Cơm bị cô bới rơi hết ra ngoài rồi.
“Em đang nghĩ gì thế?” Sở Ninh Dực nhíu mày hỏi.
Thủy An Lạc không trả lời lại Sở Ninh Dực mà nhìn con gái: “Bao Đậu, mẹ đã nói với con thế nào rồi, sau này tuyệt đối không được tức giận ở ngoài nữa biết chưa?”
“Nhưng đám người đó đáng ghét quá, suýt thì đẩy mẹ ngã nữa.” Bánh Bao Đậu cầm thìa nhỏ của mình, nói với vẻ không vui.
Sở Ninh Dực nheo mắt nói: “Có chuyện gì thế?”
“À, con gái anh nổi giận ngay trước mặt tất cả mọi người, thế là triệu hồi luôn thần rồng, suýt thì dọa chết đàm phóng viên kia, tin tức về Phong Phong được đè xuống thì sẽ lại nổi lên phong ba yêu quái rồng thôi.” Thủy An Lạc cười như không cười, đáp.
Bánh Bao Đậu bĩu môi, rồi lại cúi đầu ăn cơm tiếp.
Sở Ninh Dực nhìn con gái một cái, xoa xoa đầu bé, “Rốt cuộc chuyện này là sao?” Nhưng người anh hỏi không phải bé con.
“Không phỏng vấn được Phong Phong với Kiểu Nhã Nguyên nên đám người chặn em với Tiểu An ở dưới ảnh viện áo cưới. Anh cũng đâu phải không biết đám phóng viên đó điện đến mức nào đâu.” Nói rồi Thủy An Lạc lại nhìn con gái, “Con gái à, mình cứ là một tiến nữ coi nhẹ thế sự là được rồi, giống như bà ngoại con ấy biết không?”
“Con vốn là tiên nữ mà.” Banh Bao Đậu hầm hừ rồi ăn luôn miếng thịt viên tròn được anh gắp cho.
Thủy An Lạc: “...”
Sao mới nể mặt có tí mà đã hất ngược lên trời luôn rồi vậy, nói thản nhiên như thế là sao hả?
Được, con là tiên nữ, con nói gì cũng đúng hết.
Sở Ninh Dực cau mày rồi lại nhìn con gái bé bỏng của mình sau đó nói, “Đề xuống kiểu gì?”
“Tiểu An nói, Bánh Bao Đậu là con gái nuôi của cô ấy. Ai dám dấy với song Sở thành phố A này chứ, dù có báo lên nhưng xem ra cũng không ai dám dây vào các anh đâu. Con gái em thân phận ghê gớm thật, là công chúa ở hai miền luôn nhé.” Thủy An Lạc
cười tít mắt nói.
Sở Ninh Dực hừ một tiếng, để con gái anh làm con nuôi vẫn là hời cho Sở Lăng Phong quá rồi đấy. Có mà Sở Lăng Phong đố kỵ với anh thì có. Dù sao thì anh ta cũng chỉ có ba người con trai chứ chẳng có cô con gái nào cả mà.
“Nhưng mà...” Thủy An Lạc nói rồi lại nhìn Sở Ninh Dực, “Đám phóng viên đó kiêng dè anh như vậy tại sao vẫn dám đưa tin về chuyện của Phong Phong nhỉ, thật sự là người bên nước M làm sao?”