Chương 2629: Em đã khép cánh cửa khiến anh yêu em lại rồi [7]
Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào trong phòng, Mặc Lộ Túc liền đưa tay lên che đi anh chói nhức mắt kia.
Vì nhìn Tân Nhạc cả đêm nên lúc này mắt anh khó tránh khỏi việc bị nhức mỏi. Anh nghĩ, chờ cô khỏe lên một chút anh sẽ đưa cô đi ăn món cá cay đó một lần.
Bác sĩ Triệu và bác sĩ Cừu vẫn đến sớm như mọi ngày. Mặc Lộ Túc dậy rồi liền nhận lấy bản báo cáo mà bác sĩ Cửu mang tới. Sau khi nhìn qua một lượt sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút.
“Hiệu quả tốt hơn dự liệu rất nhiều, sau hôm nay bác sĩ Tân có thể tiến hành giai đoạn dưỡng thai rồi.” Bác sĩ Triệu mỉm cười nói.
“Cảm ơn, khoảng thời gian này khiến mọi người phải vất vả rồi.” Mặc Lộ Túc thật lòng nói tiếng cảm ơn.
Lúc Tân Nhạc tỉnh dậy đúng lúc nhìn thấy bác sĩ Triệu. Cô lại lẳng lặng nằm xuống, như thể có vậy mới che giấu được sự thật là cô đã tỉnh dậy rồi.
Bác sĩ Triệu dở khóc dở cười nhìn Tân Nhạc, “Có trốn thế này thì cũng phải chấp nhận thôi.”
Tân Nhạc thở dài, cuối cùng vẫn ngồi dậy, cười gượng nhìn bác sĩ Triệu, sau đó liền xuống đường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa
mặt.
Mặc Lộ Túc đặt bản báo cáo lên bàn, sau khi thấy Tân Nhạc vào rồi mới ngẩng lên nhìn bác sĩ Triệu, “Sức khỏe của cô ấy bây giờ có thể ăn cay được không?”
“Cố gắng tránh đi thì hơn, nhưng lúc mang thai người ta hay thích ăn những món lạ, ăn cay thì cũng được nhưng tốt nhất là ăn ít thôi, chua trai cay gái, nếu thích ăn cay thì không chừng đây là một cô công chúa đấy.” Bác sĩ Triệu cười nói.
Con gái sao?
Vậy thì tốt, như thể có thể coi như đứa con gái đã mất của họ lại trở về rồi.
Sau khi Tân Nhạc uống thuốc xong lại phải đi “chịu chết” với bác sĩ Cửu. Lần này Mặc Lộ Túc không đi theo cô, anh vẫn còn chuyện phải làm.
Nhưng lúc Tân Nhạc qua đó lại cảm thấy đi tới đâu bác sĩ với y tá cũng né tránh cố. Hôm qua cổ còn tưởng vì có Mặc Lộ Túc ở bên nên mới vậy, nhưng hôm nay không có Mặc Lộ Túc, họ vẫn trưng ra cái bộ dạng đó.
“Kỳ lạ thật, tránh tôi làm gì chứ?” Tân Nhạc tò mò hỏi.
Bác sĩ Triệu cười không nói, còn bác sĩ Cửu vẫn giữ im lặng.
Sau khi Tân Nhạc đi rồi, Mặc Lộ Túc liền cầm điện thoại lên gọi cho Thủy An Lạc. Lúc này Thủy An Lạc đang trên đường đi làm, còn Sở Ninh Dực lái xe.
“Đàn anh à.” Thủy An Lạc vừa nhận điện thoại đã bị Sở Ninh Dực lườm một cái.
“Quán Tứ Xuyên gần trường tên gì với ở cổng nào á?”
“Ở cổng nhỏ phía Bắc ấy, tên là tiệm Cay gì đó. Anh đi từ cổng Bắc ra, quán thứ ba phía bên tay phải là được, anh tìm quán đó làm gì?” Thủy An Lạc tò mò hỏi, “Sao thế, muốn đưa Tân Nhạc đi ăn à?”
Mặc Lộ Túc khẽ họ một tiếng, như thể đang giấu đi sự xấu hổ của mình. “Tết Nguyên Tiêu liệu có mở cửa không nhỉ?”
“Có đấy, lúc đấy nhiều sinh viên cũng quay lại trường rồi, chắc chắn sẽ mở.” Lần này thì Thủy An Lạc nghiêm túc lại. Đàn anh có thể nghĩ thông, điều này rất tốt, tốt lắm, một người thông là được rồi, chẳng lẽ lại sợ không thể thông nốt người kia hay sao?
“Được.” Mặc Lộ Túc nói xong liền định dập điện thoại.
“Chờ đã, chờ đã.” Thủy An Lạc bỗng gọi toáng lên, “Đàn anh à, tuy theo đuổi vợ rất quan trọng, nhưng anh cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình đấy nhé, còn gì nữa nhỉ, đối diện quán Tứ Xuyên đó là một quán trà sữa, hồi trước sau khi bọn em đi ăn xong thì hay qua đó uống.”
“Trà sữa?” Mặc Lộ Túc nhíu mày, rõ ràng về mặt này thì anh với Sở Ninh Dực giống y nhau, đều không thích cái loại đồ uống đó,
“Giọng điệu gì thế hả? Tân Nhạc thích uống đấy, không biết thế nào gọi là làm vui lòng người ta à.” Thủy An Lạc hừ một tiếng rồi liền dập điện thoại trước luôn.
“Vui chưa?” Sở Ninh Dực nhìn dáng vẻ cười thích thú của Thủy An Lạc rồi lái xe vào trong công viên.
“Tất nhiên, cuối cùng cũng có một người nghĩ thống rối, haiz, anh Sở, Nguyên Tiêu anh định đưa em đi đâu ăn thế?” Thủy An Lạc ôm điện thoại nhìn Sở Ninh Dực.