Chương 2638: Đừng tơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình [4]
Câu hỏi nối tiếp nhau bay tới.
Thủy An Lạc quay đầu nhìn Sở Ninh Dực: “Vậy ra tiểu tiện nữ như em ngày mai sẽ bao thầu đầu để của bản tin tài chính và bản tin giải trí sao? Quả nhiên không phải là người đúng không?”
Sở Ninh Dực nhướng mi, tỏ vẻ hoàn toàn khinh bỉ đối với tư tưởng không biết định vị bản thân đang ở đầu của vợ ngốc nhà mình.
“Cô Sở, cô có thể làm rõ điều này được không?”
Tố chất của phóng viên tài chính kinh tế tốt hơn phóng viên giải trí rất nhiều, ít nhất bọn họ sẽ không dùng microphone đâm người như điên.
Thủy An Lạc quay đầu nhìn bọn họ: “Đúng là Tổng giám đốc Lưu có đề cập đến chuyện từ chức, nhưng hiện nay tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ bắt tổng giám đốc Lưu từ chức! Hơn nữa trước khi tôi tới đây thì tôi còn chẳng biết tổng giám đốc Lưu tim tôi làm gì? Có thể thấy tin tức của mấy người còn nhanh nhạy hơn cả người trong cuộc như tôi đấy.” Thủy An Lạc nói rối lướt qua đám ngời để mở của ghế phó lái. “Cho nên nói kiểu gì thì cũng đừng để bị người ta lợi dụng, Tổng giám đốc Lưu sẽ mãi mãi có cổ phần trong công ty Viễn Tường, điều này sẽ không thay đổi, nhưng nếu như có người muốn mượn danh Tổng giám đốc Lưu để tơ tưởng tới thứ không thuộc về mình thì tôi nghĩ tôi sẽ không nhẹ tay đâu.”
Sở Ninh Dực nhìn thái độ không kiêu ngạo không tự ti của vợ ngốc nhà mình thì nghĩ, quả nhiên cô ngốc này phải có áp lực thì mới chịu bùng nổ.
“Sở tổng nghĩ gì về chuyện này vậy?”
Sở Ninh Dực nhướng mi: “Vợ tôi đã nói hết những gì tôi muốn nói, còn về phần công ty Viễn Tường thì tôi nghĩ các người đều biết rằng, Viễn Tường hiện giờ đã không còn là công ty song song với Sở Thị mà là một công ty con của Sở Thị! Hiện giờ Sở phụ nhân không có quyền sa thải bất cứ ai, Sở Thị cũng có quyền khống chế tuyệt đối cổ phần của Viễn Tưởng.”
“Ý của Sở tổng tức là Sở Thị có thể sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự đối với Công ty Khoa học Kỹ thuật Viễn Tường sao?”
“Điều chỉnh thì là chắc chắn rồi, thế nhưng không phải là bây giờ! Tôi cũng mong không phải là bấy giờ! Thế cho nên cũng giống như vợ tôi vừa nói, có vài người đừng tiếp tục tơ tưởng tới thứ không phải là của mình nữa, nếu không cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi.” Sở Ninh Dực nói rồi khẽ cong khé miệng, sau đó lên xe rời đi.
Bệnh viện, phòng bệnh.
Tân Nhạc cúi đầu gọt táo, Mặc Lộ Túc đang xem tin tức, là tin về cuộc phỏng vấn Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực.
Tân Nhạc ngẩng đầu nhìn qua, sau đó đem táo đã được cắt nhỏ đưa cho Mặc Lộ Túc: “Cho nên đây chính là nguyên nhân mà anh quay về Mặc Thị à?”
Mặc Lộ Túc đáp một tiếng, nhận táo rồi tắt tivi đi, sau đó nhìn về phía Tân Nhạc: “Vậy nên sau này trên con đường y học này em chỉ có thể đi một mình thôi.”
Tân Nhạc đặt dao gọt trái cây lên bàn, sau đó đưa khăn tay qua: “Quyết định từ lúc nào?”
Mặc Lộ Túc dùng một chút, hơi híp mắt lại: “Em không vui à?”
Tân Nhạc chớp chớp mắt, trong mắt của cố nhịn không được mà đảo một vòng trong không trung rồi lại củi đầu nói: “Rõ ràng như vậy sao? Anh cũng đâu có nói chuyện này với em.”
Mặc Lộ Túc ngẩn ra, quả thực anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chủ động nói tới chuyện này.
“Sau khi phát sinh chuyện của Lưu Tiểu Băng thì mới nghĩ ra, đêm qua vừa mới quyết định. “Mặc Lộ Tác giải thích rồi nhìn Tân Nhạc: “Chỉ là chưa kịp nói với em mà thôi.”
“À.” Tân Nhạc cúi đầu đáp lời, tiếp đó nhỏ giọng bổ sung một câu: “Em cũng không nhất định muốn biết.”
Mặc Lộ Túc: “...”
“Em... đã đen mặt suốt hai tiếng rồi.” Sau đó đến giờ lại nói với anh là cô không muốn biết?
Tân Nhạc ngẩng đầu, chớp mắt, bộ dáng cực kỳ vô tội: “Em vốn đã đen rồi mà.”
Mặc Lộ Túc: “...”
Em giỏi, em nói cái gì cũng đúng hết!
Cho tới bây giờ Mặc Lộ Túc cũng không hề biết Tân Nhạc lại là người già mồm át lẽ phải như thế. Cô như này lại thật đáng yêu. Mặc Lộ Túc nghĩ nghĩ rồi nhịn không được bật cười.
“Cười cái gì?” Tân Nhạc bị anh cười đến đỏ bừng cả mặt, nóng phừng phừng. Gần đây Mặc Lộ Túc rất hay cười, so với mấy năm trước thì cười nhiều hơn.