Chương 2654: Chương trình phỏng vấn [10]
Cô cũng có thể có?
Có thể có cái gì?
Cũng có thể có phúc như vậy sao?
Nhưng mà...
Tân Nhạc cúi đầu nhìn viên thịt trên mặt đất, hạnh phúc của cô chính là ngay cả một viên thịt cũng không kịp ăn hả?
“Rơi rồi.” Tân Nhạc thở dài nói.
Mặc Lộ Túc: “...”
Rốt cuộc là cô ngốc này đang trốn tránh cái gì vậy chứ?
Mặc Lộ Túc giúp cô gắp một viên thịt khác rồi đặt vào bát của cô: “Ăn đi.”
Tân Nhạc nở nụ cười ngốc ngốc: “Có viên thịt là rất hạnh phúc rồi.”
Mặc Lộ Túc để đũa xuống rồi đưa tay xoa đầu cô một cái, thật đứng là một cô gái dễ thỏa mãn mà.
Tân Nhạc cúi đầu ăn. Cô muốn nói là anh có thể dẫn em tới đây ăn là em đã rất hạnh phúc rồi.
Một bữa cơm này Tân Nhạc ăn đến hết ăn nổi, luôn miệng kêu đã lâu không ăn no như vậy. Lúc cô muốn uống đồ lạnh thì bị Mặc Lộ Túc từ chối, cho cô ăn đồ cay một lần đã là phá lệ khai ân của anh rồi.
“Được nước lấn cái!” Mặc Lộ Túc nói.
Tân Nhạc đang định với tay gọi ông chủ lại phải rụt lại, rồi nói: “Được rồi, coi như nể mặt hôm nay anh mời.”
Mặc Lộ Túc bất đắc dĩ lắc đầu, gọi chủ quán ra tính tiền. Anh phát hiện Tân Nhạc ăn rất được, thậm chí cô còn ăn nhiều hơn cả anh.
Sau khi tính tiền xong thì ông chủ đưa cho bọn họ hai con búp bê cô dâu chú rể, nói là chương trình của quán ăn, hóa đơn đủ là được tặng.
Tân Nhạc cười híp mắt nhận lấy rồi đỡ Mặc Lộ Túc đi ra ngoài: “Về bệnh viện sao?”
Mặc Lộ Túc cầm lấy đôi búp bê cô dâu chú rể kia. Con búp bê cô dâu trắng trắng tròn tròn, làm từ sứ, rất đáng yêu lại có hơi giống Tân Nhạc, có thể đặt nó trong phòng làm việc của Mặc Lộ Túc.
Tân Nhạc nhìn anh thả con búp bê cô dâu vào túi thì vội vàng nói: “Em thích con kia.”
Mặc Lộ Túc nhìn sang búp bê chú rể trong tay cô: “Chẳng lẽ không phải là em nên giữ lại con này mới đúng sao?”
Tân Nhạc nhịn không được vui thầm trong lòng, vậy ra như này là giữ lại đối phương sao?
Tân Nhạc lén lút ngẩng đầu liếc Mặc Lộ Túc một cái, không ngờ anh lại có thể chơi trò lãng mạn như vậy nha.
Mặc Lộ Túc ngẩng đầu nhìn bầu trời, có hơi âm trầm nhưng không đến mức đổ tuyết.
“Quay về đi thôi.” Tân Nhạc mở miệng nói.
“Anh đưa em đến một nơi này.” Mặc Lộ Túc nói rồi nhìn về phía Tân Nhac.
Tân Nhạc có chút tò mò nhưng vẫn theo Mặc Lộ Túc lên xe, thế rồi chiếc xe lái đến Hậu Hải. Bây giờ là thời điểm vừa mới lên đèn, mười lăm tháng Giêng khắp phố phường đều được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đỏ. Lúc đi ngang qua con phố nhỏ thì còn có những đứa bé cầm đèn lồng đủ mọi màu sắc chạy xung quanh.
Phố phường rất náo nhiệt.
Sau khi Tân Nhạc xuống xe, đỡ Mặc Lộ Túc đi về phía trước thì anh cũng mua cho cô một chiếc đèn lồng hình hoa sen. Tân Nhạc đầu đầy vạch đen, tên này coi cô là đứa bé ba tuổi có đúng không?
“Đi một đoạn về phía trước là cầu vòm Hậu Hải, là nơi mà mẹ anh thích nhất khi còn sống.” Mặc Lộ Túc nói vậy nhưng không tiếp tục bước về phía trước.
Bàn tay đang vuốt ve đèn lồng của Tân Nhạc hơi dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Lộ Túc: “Đây cũng là nơi người mẹ nuôi dưỡng anh qua đời!” Mặc Lộ Túc nói rồi tìm một bậc thang ngồi xuống, cả người như bị cảm giác chán chường bao phủ.
Tân Nhạc thả chiếc đèn lông đang cầm trong tay xuống rồi ngồi bên cạnh anh: “Vậy nên anh không thích năm mới, cũng không thích những ngày nghĩ lễ bởi vì không ai ở cùng anh.”
Mặc Lộ Túc nhìn Tân Nhạc, sau đó anh kéo cô vào lòng mình: “Về sau anh có em.”
Trái tim Tân Nhạc đập loạn lên. Cô ngẩng đầu nhìn Mặc Lộ Túc, ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía xa xa, nhìn về nơi mà Sở An Tâm yêu thích nhất.
“Anh nhớ mẹ lắm nhỉ!” Tân Nhạc nhỏ giọng nói.
“Anh chưa bao giờ gặp bà ấy.” Mặc Lộ Túc nói thật, chưa từng gặp một người nhưng lại bị người ấy trói buộc cả một đời. Có lẽ từ hôm nay trở đi thì ý nghĩa sự tồn tại của anh chính là người con gái đang nằm trong lòng của anh lúc này.