Chương 2668: Tổ hợp hai người xấu hổ [4]
Tân Nhạc nắm chặt vô lăng, trong lòng có chút thấp thỏm, có vẻ như đang nghĩ xem nên hỏi câu đó như thế nào.
“Vậy chúng ta đi đâu đây?” Tân Nhạc lên tiếng, sau đó lại tự khinh bỉ chính mình.
Không phải Mặc Lộ Túc không chú ý tới vẻ mặt của cô, chỉ là anh đang chờ Tân Nhạc nói ra, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói. Cô gái này lúc nào cũng thiếu tự tin như vậy, phải làm thế nào mới có thể khiến cô ấy tự tin đây?
“Đằng trước rẽ phải có một trung tâm thương mại, có thể đến đó xem.” Mặc Lộ Túc lên tiếng chỉ đường cho cô.
Tân Nhạc đáp lại một tiếng rồi chăm chú lái xe, giờ cô thật sự cũng không muốn khinh bỉ bản thân mình nữa rồi.
Tân Nhạc đỗ xe vào gara xong liền đỡ Mặc Lộ Túc xuống xe,
“Tầng tám là tầng chuyên mua quà tặng, chúng ta có thể lên đó.” Mặc Lộ Túc nói.
Tân Nhạc cũng không muốn anh bị mệt quá nên đồng ý luôn, vào tới thang máy liền ấn tầng tám.
Tầng tám đúng là khu vực chuyên bán quà tặng, hơn nữa Kiều Nhã Nguyễn chắc chắn sẽ không bắt bẻ các thương hiệu quốc tế. Tân Nhạc đỡ Mặc Lộ Túc tìm một chỗ để nghỉ, tính sẽ tự mình đi xem.
NHưng cô không nhịn được lại sờ ví tiền của mình, cả tháng nay cô không đi làm nên không có lương, tiền tiết kiệm của cô chắc lại phải “giảm béo” rồi.
“Anh ở đây chờ em nhé, em qua đó xem.” Tân Nhạc mỉm cười rồi tự đi ngắm nghía.
Mặc Lộ Túc ngả lưng nghỉ, nhìn Tân Nhạc xa dần, thấy cô đang chọn lựa ở các tủ đồ, cuối cùng lại xua tay cười với người bán hàng rồi chọn món đồ khác.
Mặc Lộ Túc hơi rũ mắt khiến người ta không thể nhìn thấy được ánh mắt của anh.
Cô ấy không có tiền.
Đây là một tín hiệu mà Mặc Lộ Túc có thể nhìn ra được.
Nhưng cô ấy thậm chí còn không hề nghĩ tới anh.
Đây là tín hiệu thứ hai mà Mặc Lộ Túc có thể hiểu được.
Vợ anh, cô chủ của Mặc Thị mà lại bị một nhân viên bán hành nhìn với ánh mắt khinh bỉ như thế chỉ vì một món hàng, điều này quả thật còn khiến anh khó chịu hơn cả khinh thường anh.
Vừa rồi Mặc Lộ Túc không nói đây là trung tâm thương mại của Mặc Thị cũng chính vì sợ Tân Nhạc sẽ từ chối.
Tân Nhạc liếc giá một hồi, lòng bàn tay toát mồ hôi, quả nhiên là nơi của người có tiền.
“Thưa cô, cặp cốc thủy tinh này là kiểu dáng mới nhất, hơn nữa cũng là hàng được đặt trên toàn cầu, số lượng có hạn, chỉ có ba cặp thôi, nếu mua để làm quà cưới là thích hợp nhất rồi.”
Tân Nhạc mỉm cười với nhân viên bán hàng, “Tôi đang xem.” Sau đó quả nhiên liền nhìn thấy sắc mặt của người bán hàng thay đổi. Tuy người ta vẫn lịch sự nói với cô là cô cứ xem thoải mái nhưng sau đó liền đi tiếp khách khác ngay.
Tân Nhạc thở dài, nhìn cặp cốc thủy tinh kia, một cặp cốc thôi mà cũng tám vạn tám, sao không đi cướp luôn đi. Cô đi làm nhiều năm như vậy, tiền tiết kiệm cũng chỉ có mười vạn thôi, đã thế năm vạn còn khôn rút được ra, mua cái cốc tám vạn tám sau này cô phải hít gió Tây Bắc sống sao?
Nhưng đây là hôn lễ của Kiều Nhã Nguyễn với Phong Phong, nếu tặng đồ quá rẻ tiền liệu có khiến Mặc Lộ Túc mất mặt không?
Tân Nhạc nghĩ rồi lại quay lại nhìn Mặc Lộ Túc một cái, đúng lúc anh đang nhìn cô. Cô cười ngượng, lập tức bò ra quầy hàng cầm điện thoại nhắn tin cho Thủy An Lạc.
[Tân Nhạc: Cho tôi mượn tiền với.]
[Thủy An Lạc: Gì?]
[Tân Nhạc: Đi mua quà, không đủ tiền, thiếu nhiều lắm.]
[Thủy An Lạc: bao nhiêu?]
[Tân Nhạc: Ba vạn tám, bà cho tôi mượn bốn vạn đi, khi nào tới hạn rút được tiền tiết kiệm tôi sẽ trả bà.]
[Thủy An Lạc: Đờ mờ, bà mua quà gì mà nhiều tiền như thế?]
[Tân Nhạc: Chắc chắn bà cũng không mua rẻ hơn tôi. Mọi người nhiều tiền như vậy, tôi không thể để Mặc Lộ Túc mất mặt được.]
[Thủy An Lạc: Chậc chậc chậc, bà chờ đấy tôi gửi qua Alipay cho bà, mà nói chứ sao bà không bảo đàn anh chứ. Dù sao thì bà cũng đang giữ mặt mũi cho anh ấy cơ mà.]
Tân Nhạc lại quay lại nhìn Mặc Lộ Túc, lúc này anh cũng đang nhìn điện thoại, tiêu tiền của anh cô cứ cảm thấy kỳ kỳ thế nào ấy.